Chương 13: Cuộc thẩm vấn (2)

255 24 2
                                    

Khi đến Sở, cả ba bước vào, thở ra nhẹ nhõm khi cái lạnh trên má ửng hồng đã được xua tan bởi luồng không khí ấm áp. Cũng vẫn là người đàn ông hôm trước ngồi trực tiếp ở bàn, và Sakura vui vẻ vẫy tay chào anh ta.

Sasuke chào khi cả nhóm tiến lại gần và nhờ anh ta gọi cha hoặc anh của cậu. Sau khi tộc nhân Uchiha kia nhờ một người khác đi gọi, Sakura đặt một hộp lên bàn của anh ta. "Đây là cho mọi người; xin hãy thưởng thức ạ!" cô líu lo, rồi cùng Sasuke và Naruto đi chờ. Thêm bạn, bớt thù, phải không.

Itachi là người đến đón họ, và Sakura đưa anh một phần dango khác, cười khúc khích trước nụ cười hài lòng trên khuôn mặt anh khi anh cầm một cây ngay lúc đó. Anh dẫn đám nhóc xuống tầng dưới, nơi cha anh đang chờ cùng một người phụ nữ. Bà có vẻ lớn hơn Fugaku-san vài tuổi, có lẽ đã ở độ tuổi 40. Chỉ cần liếc qua, Sakura đã biết bà là người của gia tộc Yamanaka. Tóc bà tối hơn so với Ino hay Inoichi-oji, nhưng sở hữu đôi mắt xanh không đồng tử đặc trưng. Gương mặt bà dịu dàng, miệng mỉm cười khi nhìn các bạn nhỏ bước vào phòng.

Fugaku gật đầu khi chúng đến và đứng hướng đối diện chiếc bàn họ đang ngồi. Sakura không cần phải đoán cũng biết đây là phòng thẩm vấn, mặc dù cô chưa từng có trải nghiệm trước đó. À thì, cô từng ở trong Sở Tra tấn và Thẩm vấn (Torture and Interrogation), và cái phòng cô đang đứng lúc này giống như phiên bản ấm áp và dễ chịu hơn so với cái ở T&I, thậm chí nếu những thứ duy nhất có trong đó là chiếc bàn và vài chiếc ghế xung quanh, cùng một tấm gương lớn - chắc chắn là kiểu hai chiều, vì cô có thể cảm nhận được Shisui ở bên kia.

"Các con có muốn uống gì không?" Fugaku-san hỏi, "Trà, hay nước ép?"

"Trà ạ," Sasuke và Sakura nói cùng lúc, trong khi Naruto - nhỏ giọng hơn bình thường - nói "Cháu uống nước ép ạ, nếu không phiền ngài ạ, Fugaku-san."

Người đàn ông gật đầu và nhìn Itachi, người biến mất khỏi phòng. Cuối cùng người phụ nữ cũng đứng dậy, đi vòng qua bàn để đứng trước các em.

"Xin chào các cháu," bà mỉm cười, cúi xuống nhẹ, "Tên tôi là Yamanaka Keiko, và tôi làm việc cho ban dịch vụ xã hội Konohagakure, rất vui được gặp các cháu." Bà mắc sai lầm khi đưa tay ra để bắt tay với Naruto. Tất nhiên, cậu giật mình lùi lại, kích hoạt bản năng bảo vệ của Sasuke; cậu tiến lên đứng giữa Naruto và bà ta, và Sakura đẩy Naruto ra phía sau, tạo thành tấm khiên che chắn cho cậu.

Im lặng trùm xuống nặng nề, và Yamanaka rút tay lại trước ánh mắt sắc lẻm của Sasuke. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm các cháu hoảng," bà nói, rồi mỉm cười lần nữa, ngồi lại bên cạnh Fugaku-san, liếc nhìn ông một cách tò mò.

"Hy vọng Sasuke và Sakura đã giải thích tại sao cháu được yêu cầu đến đây, Naruto," người đàn ông nói, không đáp lại ánh mắt của Yamanaka-san. Giọng ông bình tĩnh và dịu dàng, ông không muốn làm Naruto sợ.

Cậu bé huých khuỷu tay Sakura và cô giải thích ngay lúc đó, "Yêu cầu có nghĩa là nhờ vả." (Cháu Naruto chưa hiểu hết các từ, cháu mới có 5 tuổi =)))

"À, ừm, vâng 2 bạn ấy có nói vậy ạ," cậu nói, lại đứng vào giữa, vẫn nửa che sau lưng hai người bạn và nắm chặt áo Sakura.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ