Chương 1: Trai bao đệ nhất quán

36.3K 646 35
                                    

Chương 1: Trai bao đệ nhất quán!

Trong căn phòng xa hoa, khác với không khí chết chốc bức người khi nãy, mọi thứ dường như đã trở về yên tĩnh.

Hoắc Duật Hy như một cánh hoa mỏng manh nằm trên chiếc giường rộng rãi, đôi môi tái nhợt. Được tiêm thuốc an thần nên cô ngủ say.

5 năm trước.

Cô ngồi đại học năm nhất, so với việc khoe khoang thân phận như các công chúa nhà giàu mới nổi thì cô chọn cách giữ tuyệt mật thân phận đại tiểu thư tập đoàn Hoắc thị của mình, một mặt bảo an toàn cho bản thân khỏi kẻ thù của Hoắc thị, một mặt tránh được những rắc rối không nên có.

Chấp nhận thân phận của một sinh viên bình thường đổi lại cho cô tự do và lý tưởng.

Được sống một lần vì ước mơ trước khi trở về lòng son gia tộc chính là mộng tưởng của cả tuổi trẻ của cô.

"Tiểu Hy, Tiểu Ann tổ chức sinh nhật DJ, tối nay mình qua đón cậu rồi cùng đi nhé?" Một tiếng gọi đầy hớn hở kéo Hoắc Duật Hy trở về thực tại.

Đang hút nước cam, nghe vậy Hoắc Duật Hy khẽ nhíu mi tâm nhìn sang Mộc Tích - cô bạn thân nhất của mình, nói: "Tiểu Tích, DJ cậu nói không phải là hội quán rất phức tạp sao?"

"Ây da, chính vì vậy tớ rất tò mò. Trong cái hộp đêm đó rốt cuộc chứa thứ gì mà nhiều người bàn tán như vậy nhưng vẫn lắm kẻ ra vào. Hơn nữa Tiểu Ann thấy cậu không đi, cậu ấy nhất định sẽ nổi điển đó." Mộc Tích vừa nói vừa giơ nanh vuốt ra sức dọa Hoắc Duật Hy.

Nghĩ đến cô bạn Tiểu Ann của mình thật sự là một bà la sát, hơn nữa dựa trên giao tình rất tốt của hai người nếu cô không đi thì thật là không đúng rồi, cô cũng sợ bị lột da. "Được rồi, cậu đừng lay nữa. Mình đi!"

"Há, thật sao? Mình yêu cậu nhất!"

Đối với sự kích động của Mộc Tích Hoắc Duật Hy chu môi khinh bỉ, tỏ ra chân chó như vậy chỉ vì muốn được đi chơi mà thôi. Mộc Tích cũng chẳng thèm để ý, nếu cần thậm chí còn thể quẩy đuôi luôn cơ.

Hoắc Duật Hy nghĩ nghĩ lại cười khẽ.

CLB DJ, hành lang dãy phòng Vip, 11:30 p.m.

Hoắc Duật Hy từ nhà vệ sinh khi trở ra theo quán tính ngược đường trở lại phòng bao trước đó cùng bạn bè vui chơi.

"Tiểu Tích, mình..." Cô nói được một nửa thì im bặt vì căn phòng cô bước vào hoàn toàn yên ắng, mất mấy giây ngẩn người cô khẳng định mình đã vào nhằm phòng. 

Việc cấp tốc cần làm là xoay gót rời đi nhưng một tiếng gọi the thé đã kéo giật cô lại.

"Nước..."

Cô hơi lắng tai nghe.

"Nước..."

Lần này thì cô nghe rõ ràng là tiếng kêu rất nhỏ đó là của một người đàn ông, khá hoảng hốt vì không biết đã lạc vào chỗ nào cô muốn mặc kệ chạy ngay lập tức nhưng, tiếng kêu kia vô cùng khó nhọc, khàn khàn y hệt một người lâu ngày mắc kẹt trong sa mạc không tìm được nguồn nước, vô cùng bất lực.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ