Chương 56: Tôi cho phép em vào nhà sao?

5.7K 342 68
                                    

Chương 56: Tôi cho phép em vào nhà sao?

Trên bàn ăn, đối diện Hoắc Duật Hy là Lạc Tư Vũ, hai bên Lạc Tư Vũ là con chó to béo Gâu Đần và Đại Ngáo, chúng nó canh giữ hai bên hắn như vệ sĩ, nhưng khung cảnh này làm Hoắc Duật Hy buồn cười không thôi. Không ngờ người đàn ông như Lạc Tư Vũ lại có một sở thích dễ thương như vậy.

Cô để vào bát của hai con chó mấy miếng thức ăn, chúng mới dời mắt khỏi Lạc Tư Vũ tập trung ăn. Lạc Tư Vũ nhìn Hoắc Duật Hy thì bất giác đưa tay vuốt mi tâm, hắn biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là không biện giải gì cho bản thân, hắn gắp một miếng rau bỏ vào chén sau đó nói:

"Tiểu Hy, em chưa nói vì sao bản thân lại đến đây."

"Vậy tại sao anh không hỏi mà bắt tôi phải nói trước." Hoắc Duật Hy dửng dưng đáp như vậy, cô gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai rồi lại gắp cho Đại Ngáo và Gâu Đần thêm thức ăn.

Nhìn ra thái độ như ăn phải thuốc súng của Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ liền biết cô và Tư Cảnh Hàn cãi nhau.

"Vậy hắn có biết em đến đây không, còn nữa, làm sao em vào được đây?"

"Mật khẩu."

"Em biết mật khẩu khóa cửa nhà của tôi?" Lạc Tư Vũ thật sự bất ngờ, Hoắc Duật Hy chưa đến đây lần nào, mà người biết mật khẩu nhà của hắn cũng chẳng có ai ngoài mấy người bạn thân. Chẳng lẽ đến chuyện này mà Mặc Lạc Phàm cũng kể với Hoắc Duật Hy?

"Không phải Mặc Lạc Phàm kể với tôi đâu, là vì ở công ty một lần tôi vô tình đọc được hồ sơ của anh nên nhớ địa chỉ nhà, còn về mật khẩu là do may mắn thôi. Bởi vì dựa trên số nhà của anh và mỗi khi anh bảo bộ phận thư ký đặt nhà hàng hay khách sạn đều là số 1206. Nên tôi nghĩ số này có đặc biệt với anh."

Cách lý giải của Hoắc Duật Hy càng làm Lạc Tư Vũ bất ngờ, hắn không ngờ cô lại là một người tinh ý như vậy, chỉ dựa vào một vài chi tiết đã có thể suy đoán mật mã của hắn. Đúng là thói quen đặt cùng một mã mật khẩu này của hắn không tốt, nhưng lâu như vậy hắn vẫn không sửa được, chỉ bởi vì đúng như lời Hoắc Duật Hy, con số đó nó có ý nghĩa với hắn.

"Mà có khi mật khẩu thẻ tín dụng hay két sắt trong nhà của anh cũng là như vậy không chừng!" Hoắc Duật Hy nặn ra thêm một câu.

Lạc Tư Vũ cười nhạt, không nói thêm, cúi đầu từ tốn ăn, hai con chó bên cạnh hắn cũng ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình. Hơn hết, thức ăn hôm nay cô nấu thật rất ngon, lâu như vậy Lạc Tư Vũ hắn mới được ăn bữa cơm theo hương vị ở nhà, nhưng mà nếu để Tư Cảnh Hàn biết được có khi lại trở mặt tống hắn ra nước ngoài công tác lập tức.

"Ăn xong tôi đưa em về."

"Tôi không về."

Tính Hoắc Duật Hy bướng bỉnh, là thói của một đại tiểu thư bị chiều hư, điều này ai cũng biết nên Lạc Tư Vũ không mất kiên nhẫn, tiếp tục khuyên: "Tiểu Hy, em phải hiểu dù thế nào hắn cũng không phải người dễ nói chuyện, tôi biết em chạy đến đây không cho ai biết, bây giờ ở Hàn Nguyệt hẳn đã nháo nhào lên, em tức giận hắn, nhưng Hàn thúc thì sao, những người khác thì sao? Họ sẽ bị liên lụy."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ