Chương 99 - 1: Trái tim của quỷ. (1)

3.6K 147 50
                                    

Chương 99 - 1: Trái tim của quỷ. (1)

Tề Thiếu Khanh không ngờ Hoắc Duật Hy sẽ xuất hiện, anh khẽ ngồi dậy, cô thấy thế đỡ lấy cánh tay của anh, nhìn đến vết thương trên mặt anh hận không thể liều chết với Tư Cảnh Hàn.

Thật sự đã giận dữ vô cùng, hướng về phía hắn gào lên: "Tại sao anh đáng ghét như vậy hả? Đã đến nông nổi này anh còn tính toán với anh ấy sao, tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"

"Tiểu Hy, không phải như vậy..." Tề Thiếu Khanh ngăn Hoắc Duật Hy không cho kích động, nhưng đã quá muộn, cô chỉ nghĩ Tề Thiếu Khanh đang tốt bụng muốn nói đỡ cho Tư Cảnh Hàn, chân chính xem anh mới là nạn nhân. Cô nhìn về phía Mặc Lạc Phàm đang đi đến chỗ Tư Cảnh Hàn gọi gấp: 

"Mặc Lạc Phàm, anh còn đứng đó làm gì, không qua xem cho anh Thiếu Khanh?"

Mặc Lạc Phàm hết nhìn Tư Cảnh Hàn lại nhìn Hoắc Duật Hy khó xử: "Nhưng mà Tiểu Duật Hy..."

Hoắc Duật Hy nóng ruột cho Tề Thiếu Khanh nên chẳng cần lý lẽ, gắt lên: "Anh ta thì bị thương ở chỗ nào, anh còn không mau qua đây?"

Cô nói thế rồi đưa tay quệt nước mắt, nhìn chằm chằm Tư Cảnh Hàn mấy giây lại trở về lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt Tề Thiếu Khanh, cứ như vậy xem Tư Cảnh Hàn không tồn tại.

Bởi vì cô hận hắn chết đi được, hắn đã cướp cô đi rồi bây giờ còn muốn làm tổn thương anh Thiếu Khanh? Vì sao không để anh ấy được yên, chẳng lẽ phải gạ gục anh ấy xuống sát mặt đất thì hắn mới thấy hả hê?

Loại đàn ông hẹp hòi như hắn thật đáng ghét!

Tư Cảnh Hàn từ khi cô chạy đến cho tới bây giờ vẫn không nói gì chỉ có ánh mắt một mực gắt gao nhìn theo động tác của cô.

Cô đẩy hắn ra, cô chạy đến bên người khác, cô giận dữ với hắn, cô lo lắng cho người ta, cô cho rằng hắn là cái gì?

Cô là cô dâu của hắn, cô vẫn mặc chiếc áo cưới mà hắn chuẩn bị, nhưng là... cô dâu này của hắn không đặt hắn trong mắt mà chỉ có duy nhất một người đàn ông khác mà thôi!

Nhưng hắn vẫn cao ngạo đứng đó, bọn người Lạc Tư Vũ đều nhìn hắn, hắn lại nhìn cô, và cô thì độc nhất nhìn anh Thiếu Khanh của mình, trong mắt cô đâu còn ai khác. Trong mắt cô chỉ có anh Thiếu Khanh biết đau mà Tư Cảnh Hàn này là quái vật không máu, không nước mắt!

Đó là sự khác nhau giữa hoàng tử và ác quỷ, nàng công chúa chỉ tươi cười khi nhìn thấy ánh sáng ban mai mà quên mất rằng giấc ngủ của nàng là được nâng niu bởi bóng tối.

Tư Cảnh Hàn biết vậy nên mỉm cười...

Hắn gạt cánh tay của Mặc Lạc Phàm ra, không để anh phải khó xử và không để ai thấy được đáy mắt của mình, cứ thế quay lưng rời đi không nói một lời, không lần giải thích.

Mặc Lạc Phàm gọi theo nhưng hắn không dừng lại, Hoắc Duật Hy vẫn thúc giục nên anh đành cắn răng đi đến chỗ của cô, ngồi xuống cạnh Tề Thiếu Khanh nhưng vẫn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cô độc của Tư Cảnh Hàn nhỏ dần sau những bụi tuyết trắng xóa.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ