Chương 85: Một chuyến đi.

4.4K 159 21
                                    

Chương 85: Một chuyến đi.

Tư Cảnh Hàn sau khi nghe điện thoại thông báo từ chỗ Lạc Tư Vũ thì trở lại giường, bên cạnh Hoắc Duật Hy vẫn say sưa ngủ. Hắn nửa nằm dựa vào gối, hơi nghiêng đầu về phía của cô, quan sát từng nhịp thở lên xuống từ lồng ngực nhỏ bé đó, chăm chú.

Dự án xảy ra chút sự cố nên hắn và cô buộc phải ở lại thành Tây thêm một hôm nữa, vì để tiện cho công việc hắn không đưa cô đến biệt thự riêng mà ở hẳn lại khách sạn, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát sớm rồi trở lại thành phố K vào buổi chiều.

Hoắc Duật Hy khẽ trở mình, chăn trên người của cô tụt xuống dưới bụng, Tư Cảnh Hàn lập tức đưa tay kéo lên đắp ngay ngắn lại cho cô. Dù ngủ trên giường lạ cô vẫn vô ưu, vô lo như vậy thoái mái chìm vào giấc mộng không để người khác phiền lòng làm hắn chợt nghĩ đến một chuyến khác, cô dễ thích ứng như vậy, chắc là dễ dàng làm quen với những ngày không có sự xuất hiện của hắn và sẽ lãng quên những thói quen lúc hai người ở chung một chỗ khi đã tách ra.

Và có lẽ sẽ rất nhanh cô không còn nhớ đến vòng tay của hắn, sẽ không phụ thuộc vào hơi thở của hắn mỗi lúc về đêm, không có hắn cô vẫn sống tốt, thậm chí còn vui vẻ hơn bây giờ. Tề Thiếu Khanh sẽ đưa Mộc Tích đi, và điều này sẽ sớm xảy ra, bằng một cách thức nào đó, ngày phán quyết cũng đã đến.

Tư Cảnh Hàn sẽ không còn một 'sủng vật' nhỏ để dành ở trong nhà và hay làm mình. làm mẩy - Hoắc Duật Hy.

"Sột sột." Có lẽ mất hơi ấm nên Hoắc Duật Hy thấy lạnh, cô đưa tay trong vô thức lần mò vị trí bên cạnh, không dễ gì mới sờ trúng được Tư Cảnh Hàn, theo nguồn nhiệt trên người hắn cô hơi thu mình lại gần, bàn tay như rắn không xương mò vào trong áo của hắn, sờ lên bụng.

Cảm giác những cơ thịt gồ ghề rất tốt lại vô cùng ấm áp làm cho giấc mơ của cô càng thêm thú vị, cô di chuyển lên phía trên vuốt ve chiếc lò sưởi mịn màng, nhấp nhô đầy kích thích ấy, nhưng cảm giác tốt thế này chắc không phải là lò sưởi đâu nhỉ, giống như cái túi chườm ấm mà Hàn thúc đã đưa nhưng thuộc vào size khổng lồ hơn. Cô nghiêng mình về cái túi đó thêm chút nữa, lực trên tay thử gia tăng xem xem tính đàn hồi của nó thế nào.

"Ừm..." Cô rù rì trong miệng mấy tiếng không rõ ràng, ngay cả cái miệng cũng khẽ hé ra thở đêu đều thoải mái.

Tư Cảnh Hàn nhìn bàn tay của Hoắc Duật Hy không nhìn đường của cứ tới lui trên cơ thể mình một cách thưởng thức, mi tâm của hắn nhíu lại, rồi càng ngày mặt mày thêm một tối tâm.

"Bộp." Hắn tóm chặt bàn tay đang muốn chui qua thắt lưng của mình xuống phía dưới, trong giây phút đó còn không chịu thôi, bàn tay kia hơi giãy giụa ngược đường vẫn muốn xuống phía dưới. Tư Cảnh Hàn hơi tăng sức lực đẩy người cô ra.

Hoắc Duật Hy 'ơ' một tiếng cũng giật mình tỉnh giấc. Theo bản năng muốn ngọ ngậy nhưng Tư Cảnh Hàn không cho, lạnh giọng: "Em làm gì vậy?"

Ánh mắt của hắn đánh xuống phía dưới thu hút tầm nhìn của cô, cho đến khi rơi vào đúng trong tôi thì mới hốt hoảng giẫy nảy, dù nằm mơ cô cũng không dám liên tưởng vào lúc ngủ mình sẽ cả gan như vậy, cư nhiên muốn ăn đậu hủ của Tư Cảnh Hàn.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ