Chương 2: Cơm mềm dễ ăn mà không sợ bị đánh.

21.2K 479 2
                                    

Chương 2: Cơm mềm dễ ăn mà không sợ bị đánh.

Con vịt Hoắc Duật Hy vô tình nhặt được gọi là Tử Mặc, học năm ba tài chính của đại học thành phố K. Chẳng những có vẻ ngoài yêu nghiệt mà cách nói chuyện cũng rất hợp lòng người.

Ông bà chủ ở quán ăn cô quen được là một cặp vợ chồng trung niên rất nhiệt tình, họ nhanh chóng bị hắn mê hoặc ngay từ lần đầu gặp gỡ, đáp ứng cho hắn một việc làm ổn thỏa mà không hỏi quá nhiều về lai lịch. Nhưng cũng không thể phủ nhận một phần nữa là do uy tín của Hoắc Duật Hy.

Cuối cùng lúc ra về, đã đến giờ ăn trưa, Hoắc Duật Hy nhất quyết kéo Tử Mặc ở lại quán cùng cô ăn cơm.

"Tôi lớn đến chừng này cũng chưa từng để cô gái nào trả tiền viện phí cùng tiền cơm cho mình." Hắn cầm bát lên, cười nói.

"Chẳng phải làm nghề kia cái gì cũng được miễn phí sao?" Hoắc Duật Hy ngây thơ thốt ra một câu.

"Ý tôi là... chưa từng người phụ nữ nào trả tiền giúp tôi mà tôi không cần làm gì cho họ hết, cô là người đầu tiên giúp tôi mà không cần đền đáp."

Hoắc Duật Hy nghe vậy cũng hiểu đàn ông luôn có tự tôn của riêng mình, rất khó chịu khi dùng tiền của phụ nữ. Tuy Tử Mặc này từng làm trai bao nhưng xem ra hắn cũng rất sĩ diện.

"Anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta hôm nay quen biết cũng coi như là bạn. Tôi mời anh, khi nào lãnh lương anh khao tôi một bữa là được!"

"Tiểu Duật Hy, cô thật dễ tin người." Hắn cười nhẹ, băng quơ nói một câu.

Tạm biệt Tử Mặc, Hoắc Duật Hy ủ rũ trở về nhà trọ của mình, đánh một giấc thật ngon quên hết sự đời, quên cả bài dự thi và Mạch tỷ, ngủ cho đến khi...

"Tiểu Hy dễ thương, ngây thơ, xinh đẹp của mình à... cậu muốn chết hay sao mà giờ này còn nằm đây ngủ được vậy hả?!" Mộc Tích vừa bước vào phòng đã thấy Hoắc Duật Hy say sưa ngủ lập tức nổi điên, câu cuối cùng gần như là rống lên.

Hoắc Duật Hy giật thót mình, dựng phắt dậy: "Tiểu Tích, cậu sao thế kia? Trông thê thảm quá vậy?" Ban đầu còn tưởng là hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn cô bạn thân lần nữa cô mới biết không phải nhìn nhầm. Mộc Tích cứ giống như một người vừa từ chiến trận trở về, hốc hác và hoang sơ tiu đìu.

"Cậu hỏi mình tại sao à? Cậu trốn học, "bà già" kia liền đem mình ra xơi tái? Không biết chúng ta ăn trúng cái gì mà lại chọc cho bà la sát đó ghét cay ghét đắng, còn nói nếu trong ba ngày tới cậu không nộp cho xong bài poster thì đợt dự thi trình diễn sắp tới của cậu coi như xong."

Mộc Tích quả thật là phát điên, còn tưởng Hoắc Duật Hy trốn học đi tìm người chụp ảnh, hóa ra trốn học là để thảnh thơi ở nhà ngủ sao? Trời ạ!

"Tiểu Tích cậu, cậu bình tĩnh đã..."

"Hừ, tránh ra, không bình tĩnh gì hết, mình đến thông báo cho cậu biết rồi đó! Sau này sống chết cậu tự lo đi, mình về đây, hứ!"

"Tiểu Tích, đừng đi mà!"

"Không cần kêu, nếu qua ba ngày tới cậu mà không vượt qua đợt tra khảo của bà già kia để dự thi thì mình từ mặt cậu. Hơn nữa, trước khi hoàn thành xong cũng đừng có tìm mình vuốt đuôi, không được chấp nhận đâu!" Mộc Tích một mạch đi mất nhưng không quên lầm bầm nói lại một chuỗi dài cằn nhằn.

Mộc Tích đi rồi Hoắc Duật Hy ngồi thừ ra một chỗ, nghĩ đến bản thân bây giờ bần cùng nào còn có đường lui.

Qua một lúc lâu cô mới đau khổ rít lên: "A!!!"

Một ngày nữa lại trôi qua.

"Tử Mặc, tôi đổi ý rồi, tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi." Mới sáng sớm, Hoắc Duật Hy đã mò đến quán ăn của ông bà chủ trung niên, cũng may hôm nay Tử Mặc không có đi học mà đến làm.

"Tiểu Duật Hy, cô cũng nói tôi không biết đánh đấm gì mà." Tử Mặc nhíu mi tâm, nghi hoặc hỏi.

"À... thật ra cũng không cần đánh đấm gì đâu, chỉ cần anh đi theo tôi rồi đứng yên là được. Không lâu đâu, không làm mất thời gian học ở trường của anh đâu, làm vào buổi tối cũng được. Hơn nữa, ông chủ ở đây trả bao nhiêu tôi cũng có thể trả như vậy, đảm bảo an nhàn hơn." Cô cười dụ dỗ.

"Làm vào buổi tối? An nhàn?" Nghe Hoắc Duật Hy càng nói Tử Mặc càng nhíu chặt mày kiếm.

"Anh đừng hiểu lầm, ý tôi là anh chỉ cần làm việc cho tôi vào thời gian rảnh thôi, ban đêm cũng không thành vấn đề." Cô càng nói, càng thấy loạn. Sau cùng quyệt miệng, dứt khoát:

"Thôi được rồi, nói thật thì tôi muốn nhờ anh phối hợp để chụp ảnh dự thi. Cơm mềm dễ ăn, không sợ bị đánh!" Thà dứt khoát thế này còn đỡ hơn cứ ngượng ngùng lấp liếm. Nhưng càng nói giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, nhỏ dần đến khi không nghe gì nữa.

"Phì..." Tử Mặc nhịn không được bật cười. "Được rồi, được rồi... tôi đồng ý, được ăn cơm mềm cũng không sợ bị đánh mà." Hắn càng nói càng cảm thấy buồn cười.

"Thật sao?! Cảm ơn Tiểu Bạch Kiểm... anh thật đáng yêu." Hoắc Duật Hy miệng nở nụ cười to bằng cái bát, thật muốn nhào vào xoa đầu Tử Mặc, cao hứng tới nổi gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm cũng không chú ý.

"Tiểu Duật Hy, tuy làm "con vịt" nhưng chúng tôi không vui vẻ đến nỗi suốt ngày khoe khoang như vậy." Tử Mặc nhíu mày, ngược lại xoa xoa đầu cô.

"Này, Tiểu Bạch anh không được xoa đầu, càng không được gọi tôi là Tiểu Duật Hy, như thế trông tôi rất giống trẻ con biết không?" Hoắc Duật Hy xụ mặt không thích bị tên này lấn áp vẻ đẹp, chiếm thế thượng phong của mình nhưng lại thấp hơn hắn rất nhiều, trông cô lúc này chẳng khác gì Xì Trum nhỏ muốn phản kháng cũng với tay không tới hắn.

"Nếu còn Tiểu Duật Hy còn ở khắp nơi gọi tôi là Tiểu Bạch Kiểm thì tôi cứ gọi là Tiểu Duật Hy, vẫn xoa đầu thế thôi. Có qua có lại, phải không?" Tử Mặc đường hoàng đứng thẳng, vỗ vỗ đầu của Hoắc Duật Hy như khiêu khích, sau đó nhanh chóng dời bước tiếp tục đi làm việc. Trước khi đi hắn không quên bổ sung thêm một câu: "Ngoan ngoãn ở đây ăn sáng, tôi làm xong việc đến gặp ông bà chủ nói một tiếng rồi chúng ta đi."

"Ồ." Hoắc Duật Hy vâng lời, gật đầu rồi lật đật đi tìm chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống mới có cảm giác rất không đúng, chẳng phải nói Tiểu bạch kiểm nhìn sắc mặt kim chủ để ăn cơm sao? Nhưng tại sao lại biến thành cô nghe lời tên Tử Mặc này rồi.

Hoắc Duật Hy cáu kỉnh tự gõ vào trán mình, nghĩ đến sau khi bài dự thi hoàn thành cô nhất định phải trừng trị tên Tiểu Bạch một trận!
___________
14/5/2018

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ