Chương 116: Bà xã là mommy của em trai.

815 19 1
                                    


"Phịch."

Hoắc Duật Hy ngồi sụp xuống ghế sofa, đã bốn tiếng kể từ khi Tư Cảnh Hàn đi khỏi biệt thự, một cỗ sợ hãi tràn ngập lòng khi cô đã tìm khắp nơi xung quanh biệt thự vẫn không tìm được hắn.

Chẳng lẽ hắn rời đi thật?

Không đâu, hắn làm sao to gan đến như vậy, hơn nữa là hắn làm sai thì cớ gì phải uất ức giận lẫy?

Dù nghĩ thế nhưng Hoắc Duật Hy không khỏi run rẩy, cô đã gọi cho Hoàng Tịch Liên, hắn không có đến chỗ cô ấy. Cô lại không dám gọi cho Mặc Lạc Phàm, nếu như để anh biết cô không chăm sóc tốt cho Tư Cảnh Hàn nhất định sẽ đem hắn đi.

Nhưng mà nếu như không gọi thì làm sao tìm được người đây, đã khuya như vậy rồi, trời càng thêm lạnh một mình Tư Cảnh Hàn thân cô thế cô lại không có tiền trong người thì phải làm sao, cô chỉ có một mình càng không đủ sức tìm hắn.

Hoắc Duật Hy nghĩ đến đây bỗng thấy bất lực và tủi thân, cô ôm mặt khóc: "Tư Cảnh Hàn..."

Cô đã sai rồi sao, giá như lúc đó cô đừng nói những lời như thế thì hắn đã không bỏ đi rồi, cô vậy mà lại đuổi hắn khỏi nhà trong khi trước đó đã hứa không bỏ rơi hắn dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Thẩm Vy kia là cái gì chứ mà cô phải bận tâm, giữa hai người có biết bao biến cố còn khó khăn gấp trăm lần so với hai chữ Thẩm Vy đều đã vượt qua, thế mà bây giờ cô lại vì một tiểu tiết mà nổi cáu với hắn, cô thật là thiếu tiền đồ!

"Hoắc Duật Hy, sao mày lại ngốc như vậy hả!" Cô tự đấm đấm vào vai của mình một cách dằn vặt, bây giờ người đã đi mất rồi mới bình tĩnh mà suy nghĩ thì có lợi ích gì?

Hắn một mình nếu như có chuyện gì không hay xảy ra thì cô lấy cái gì mà đền cho sai lầm của mình đây, người khác tha thứ cho cô thì cô cũng không tha thứ được cho chính mình.

"Hư hư hư..." Hoắc Duật Hy sụt sùi, nghĩ đến việc bản thân nói cho Mặc Lạc Phàm biết tin có lẽ anh sẽ đưa Tư Cảnh Hàn đi nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cô giấu anh để cho Tư Cảnh Hàn lạc giữa đường gặp nguy hiểm.

Cô không thế ích kỷ như thế.

"Píp píp píp..." Hoắc Duật Hy không do dự nữa, ấn số gọi đi, bên kia lập tức bắt máy: [Tìm được chưa?]

"Anh... anh Lạc Phàm, em là Tiểu Hy đây..." Hoắc Duật Hy hơi ngẩn ra, đầu dây bên kia lập tức im bặt, sau mấy giây mới định thần: [À, Tiểu Hy hả, ha ha... có chuyện gì vậy?]

Giọng cười của Mặc Lạc Phàm rất gượng gạo làm người ta phải nghi ngờ nhưng lúc này Hoắc Duật Hy cũng rất gấp nên không mấy chú tâm, chưa chi đã hu hu khóc: [Tư Cảnh Hàn bỏ đi mất rồi, hư ư...]

[Tiểu Hy, em nói sao?] Quả nhiên Mặc Lạc Phàm cả kinh thốt lên: [Hắn đi khi nào?]

"Được bốn tiếng rồi. Em và hắn cãi nhau, em giận lẫy có lỡ đuổi hắn đi, chắc là hắn đi thật rồi, oa..." Tiếng khóc của Hoắc Duật Hy không kìm nén được, òa lên như đứa trẻ. Mặc Lạc Phàm càng thêm rối trí: [Được rồi, được rồi em đừng khóc, anh sẽ cho người đi tìm hắn ngay, ở nhà đợi anh biết không? Anh cúp máy đây.] 

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ