Chương 90 - 2: Không duyên. (2)
Vì đường đến thành Tây mất khá nhiều thời gian cho nên để đúng với giao ước, Tiểu Vương đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ Hoắc Duật Hy xuống là có thể rời đi.
Không để anh đợi lâu, sau khi trở lại phòng khoảng nữa giờ cô đã mang theo một áo lông cừu bước ra.
Tiểu Vương đứng ở phòng khách thấy cô chậm rãi đi xuống thì muốn kêu một tiếng tiểu thư nhưng lại có chút khó xử không nói nên lời, đành đánh ánh mắt đi chỗ khác.
Tư Cảnh Hàn và Lam Ân cũng từ ngoài sân bước vào, thấy Hoắc Duật Hy ở đây cô ta thoáng đứng sát vào hắn hơn, trong mắt có chút uất ức chưa thể trút đi đâu được.
Bây giờ Tư Cảnh Hàn mới có dịp quan sát kỹ Hoắc Duật Hy, chiếc váy cúp ngực thiếu thốn vải vóc của cô dường như sắp chống đỡ không nổi đôi bồng đào căng tròn nở nang khiến chúng xô đẩy vào nhau tạo nên một đường rãnh sâu hun hút mê người.
Cô vừa xoay người một cái nói với Tiểu Vương lời gì đó thì cả tấm lưng trắng trẻo với hang bướm bướm rõ ràng thắt lại ở vùng eo khêu gợi lại đập vào mặt hắn.
Lam Ân đứng bên cạnh ngẩn lên nhìn Tư Cảnh Hàn, sắc mặt hắn vẫn không biến đổi, chỉ có trong ánh mắt đã lạnh thêm vài phần. Cô ta có hơi bực mình khẽ kéo tay của hắn, nhưng khi nói với hắn vẫn thật ngọt ngào, cũng đủ lớn cho cả người trong phòng khách đều nghe được: "Tư tổng, không phải anh nói sẽ cùng em dùng trà chiều ở hậu viện sao? Chúng ta đi thôi."
Hoắc Duật Hy quay lại, khẽ nhìn Lam Ân không hài lòng, dường như cô ta đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Vương. Lam Ân đứng sau vai Tư Cảnh Hàn cũng nhân cơ hội Tư Cảnh Hàn không thấy nét mặt của cô ta liền trừng lại với Hoắc Duật Hy, nghênh ngang tự đắc vì biết cô sắp phải rời đi.
Thế là sau này ở cái biệt thự xa hoa này cô ta sẽ trở thành duy ngã độc tôn.
Tiểu Vương thấy thế có chút bất mãn, anh đánh mắt nhìn Tư Cảnh Hàn, còn hắn không nói gì đứng ở đó nhìn Hoắc Duật Hy. Cô không nâng mắt nhìn hắn, chỉ khoác áo lông cừu của mình lên, cũng chẳng nói chẳng rằng, trong sự chứng kiến của cặp tình lữ kia rời đi.
Cô đi, tiến về phía trước, ngang qua Tư Cảnh Hàn, khoảnh khắc đôi vai của hai người song song cũng chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi hững hờ lướt qua nhau đem hai thế giới đặt để vào hai chân trời riêng.
Cô biết khi rời khỏi căn phòng này là từ nay cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, là từ nay không còn bất cứ liên hệ nào với nhau, hắn là con trai Tư Cảnh Uyên, cô là hậu thế người nhà họ Hoắc, cứ như giao ước khi trước không được đặt chân vào địa phận của đối phương, bằng không, chết không oán tiếc.
Bất giác cô lại nghe được mùi hương thoang thoảng trên cơ thể hắn, đúng là loại nước hoa cô cùng trên người, nhưng vì sao lại khác biệt đến thế, khác biệt đến nỗi cô có thể phân biệt được mùi hương đó thuộc về hắn, hai người lẽ nào đã thấm nhuần đến từng hơi thở?
Cô không biết nữa, chỉ biết...
Cô đi, trong hận sầu, chua chát.
Khi cô đi hắn sánh vai cùng một người đàn bà khác làm khúc tống biệt một người dưng, là người dưng này cùng từng hắn ngày đêm kề cận, là người dưng này ở một đêm tối trời tĩnh mịch nào đps hắn từng hứa, hắn sẽ bảo vệ thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]
RomanceTên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại. Tình trạng: đang tiếp diễn. _________ Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán...