Chương 38: Tôi còn phải nhìn em ăn.
"Tôi có cảm giác cô ấy không phải đang chấp nhận quen dần với Tư Cảnh Hàn, mà đang đợi chờ thời cơ vùng dậy. Cô ấy không phải lãng quên mà thật sự trong thâm tâm e rằng chỉ có Tiểu Bạch."
[Ý anh là bên ngoài Tiểu Hy có vẻ chấp thuận, khiến người khác ngỡ cô ấy cũng từng có sự đấu tranh tình cảm giữa việc dành cho Tiểu Bạch và cho anh, nhưng chỉ là đóng kịch thôi sao?]
Tư Cảnh Hàn gật gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, "Không rõ lắm, chỉ có cảm giác vậy thôi. Thời gian trước cô ấy cũng từng nói đối với Tiểu Bạch chỉ là chơi đùa thoáng qua. Nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy cô ấy thật lòng yêu Tiểu Bạch, mà chấp niệm trong lòng cô ấy đối với Tiểu Bạch mãi mãi không thay đổi, càng không thể mở lòng với bất cứ một ai."
Lạc Tư Vũ lần này không hiểu, tuy vậy vẫn không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ đơn giản hỏi lại: [Trước kia anh không phải là người dựa vào trực giác để phán xét một việc. Nhưng mà chẳng phải đây là điều anh muốn sao, hay là anh hối hận?]
Tư Cảnh Hàn nghe Lạc Tư Vũ hỏi vậy thì bật cười, nhưng nụ cười này lại không nghe ra cảm xúc gì, cứ tựa như một cơn gió thoáng qua, mang gió giông ùn ùn kéo đến nơi nội tâm.
"Không, tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì để hối hận. Chỉ có như vậy mới là con đường tốt nhất, mọi thứ đã nằm sẵn trong tầm tay thì phải đi theo kế hoạch, càng không có ngoại lệ hay một bất ngờ nào."
[Hy vọng anh không dối gạc chính bản thân mình.] Dừng thêm một chút, Lạc Tư Vũ lại hỏi: [Bên đó chuẩn bị mưa sao?]
Tư Cảnh Hàn liếc nhìn ra cửa sổ, gió giật cây lá quay cuồng, từng đợt chớp nhoáng xe toạc bầu trời đêm. Bất giác không có tiếng gầm gừ báo trước, tiếng sét "đùng đùng" vang lên phá vỡ sự yên ả.
"Chỗ cậu cũng sắp chiều rồi, nên đi..."
"Ầm ầm!!!"
"A...Tư Cảnh Hàn..."
Tư Cảnh Hàn giật mình ngẩn đầu lên, Hoắc Duật Hy ôm gối đứng trước thư phòng, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn hắn giống như một con nai đang ngơ ngác trước cơn giông gió.
Tư Cảnh Hàn lập tức đóng máy tính lại mới cất giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Trời có sét lớn quá, tôi...tôi sợ."
Tư Cảnh Hàn nhìn ra bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu lấn át mọi thứ, từng giọt nặng nề đánh vào tấm kính cửa sổ. Hắn giơ tay phải ra, hướng về phía Hoắc Duật Hy gọi:
"Lại đây."
Không giống như bình thường, Hoắc Duật Hy nhanh chân, khập khiểng chạy đến sà vào lòng hắn. Tư Cảnh Hàn để cô ngồi trong lòng mình cô mèo nhỏ khép nép tránh bão, lông mi dài như cánh quạt của hắn chớp một cái, cúi nhìn cô gái nhỏ.
"Sợ lắm sao?"
Hoắc Duật Hy không trả lời, ánh mắt hoảng sợ nhớ đến những đêm mưa giông của những năm về trước...lòng cô như nổi bão. Cũng như thế này, mưa...rất lâu về trước, lâu đến nỗi cô không nhớ rõ hình dạng của ngày hôm đó, chỉ biết rằng kể từ thời điểm đó trong lòng cô đã nảy sinh loại sợ hãi với màng đêm gió mưa vần vũ. Có lẽ là ngày Tiểu Bạch xa rời cô, cuộc rượt đuổi trong đêm của Tư Cảnh Hàn, rồi ngày bảo bảo rời đi, ngày hắn không nhân tính hắn phế đi đôi chân của cô để trãi qua kiếp đời đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]
RomanceTên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại. Tình trạng: đang tiếp diễn. _________ Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán...