Chương 8: Có phải tôi vô dụng lắm không?

9.6K 293 20
                                    

Chương 8: phải tôi dụng lắm không?

Mặc Lạc Phàm xử lý vết thương cho Tử Mặc xong thì vui vẻ bảo:

"Xong rồi, cậu ấy rất ổn. Thương tích không nghiêm trọng, xuất viện được rồi."

Hoắc Duật Hy hơi kinh ngạc, tự hỏi lúc nãy Tử Mặc bị đả thương rấy nghiêm trọng, thế nào Mặc Lạc Phàm có thể cho xuất viện ngay?

Dù anh là bác sĩ bậc nhất nhưng lúc này cô không thể nào yên tâm được.

"Bác sĩ Mặc, xin anh kiểm tra lại lần nữa."

"Aiya, Tiểu Duật Hy... chẳng lẽ không tin chuyên môn của tôi sao? Những lời tôi nói đều là sự thật." Mặc Lạc Phàm sốt sắng có thể giơ tay lên thề.

"Mặc Lạc Phàm, đừng đùa nữa, kiểm tra tử tế đi." Vậy mà Tư Cảnh Hàn cũng mặt lạnh cho anh một ánh nhìn cảnh cáo.

Anh cúi đầu dây dây huyệt thái dương, khi ngẩn lên đã mang theo nụ cười gượng gạo: "Được rồi, cứ xem như vừa rồi tôi nói đùa đi? Tử Mặc của các người bị nứt xương bả vai, tổn thương phần mềm ở bụng, khớp tay trái và xương cổ chân phải cũng bị bông gân, tụ máu bầm, cần phải nằm viện hai ngày, cố định xương vai một tuần. Không được cử động mạnh, không được đụng nước, không được làm việc nặng trong vòng 3 đến 6 tháng, ok?"

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Hoắc Duật Hy sửng sốt kêu.

Mặc Lạc Phàm nhìn cô, vừa rồi anh nói không sao thì không chịu, bây giờ nói ra lại chê quá nghiêm trọng. Phụ nữ đúng là khó hiểu mà.

"Được rồi, cứ để Tử Mặc nghĩ ở đây hai ngày đi." Tư Cảnh Hàn vừa nói lại vừa cho Mặc Lạc Phàm thêm một ánh mắt.

"Hả?" Anh ậm ờ hai giây thì hiểu ra vấn đề: "À tiền viện phí không cần để ý đâu, người của A Tư đem đến đều được free hết, đặc biệt là Tử Mặc, làm tôi thích thú rồi." Mặc Lạc Phàm kết luận bằng một nụ cười duyên.

Nhưng Hoắc Duật Hy đâu dễ chấp thuận như vậy, cô từ chối: "Như vậy thật không tiện, Tư tổng và chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, cũng chưa gọi là quen biết."

"Mới gặp? Không sao, chỉ cần có A Tư tận tay đưa đến là được." Mặc Lạc Phàm vẫn nằng nặc.

"Nhưng chúng tôi cảm thấy như vậy rất không đúng lẽ." Hoắc Duật Hy ái ngại nhìn sang Tư Cảnh Hàn, hắn biết cô nhìn mình, đành lên tiếng: "Chuyện này Hoắc tiểu thư không cần từ chối. Dù sao cậu ta cũng không thiếu tiền. Cứ quyết định như vậy đi."

Nói xong câu này Tư Cảnh Hàn không lưu lại lâu hơn, hắn kéo Mặc Lạc Phàm rời đi để lại không gian chi Tử Mặc và Hoắc Duật Hy.

Không còn người ngoài, Tử Mặc mới đắn đo hỏi Hoắc Duật Hy: "Tiểu Duật Hy, anh ta là ai? Người đàn ông đeo mặt nạ vừa rồi."

"Anh ta là Tư Cảnh Hàn." Hoắc Duật Hy chậm rãi giải thích, thuận tiện rót cho hắn một cốc nước.

Đây là lần thứ hai Tử Mặc vào viện kể từ khi cô gặp hắn, dựa vào kinh nghiệm lần trước cô biết hắn cần gì.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ