Chương 74: Một tâm tư.

5K 246 60
                                    

Chương 74: Một tâm tư.

Buổi tối Tư Cảnh Hàn trở về Hoắc Duật Hy đang chễm chệ ngồi trên giường chơi Ipad, ngón tay trắng trẻo ra sức gõ rồi lại lướt trên màn hình, thi thoảng đôi mắt to phải dừng lại rất lâu để đọc mấy thứ không mấy thú vị trên báo mạng.

"Soạt."

Người đàn ông cởi tây trang của mình qua có chút tùy tiện vắt sang một bên, sau đó tháo cà vạt, rồi cởi luôn áo, quần dài. Hoắc Duật Hy cũng chẳng thèm để ý, mắt vẫn dán chặt vào mặt chữ trong Ipad. Không lâu sau trong phòng tắm có tiếng nước chảy, lúc này cô mới nâng mắt nhìn lên. Đôi mắt to không giấu nổi một chút tia sáng bất thường, cô đặt Ipad xuống, rón rén bò tới mép giường, ý định rất rõ ràng là nhắm đến chỗ tây trang Tư Cảnh Hàn vừa cởi ra.

Chiếc ví da chắc chắn nằm trong đó.

"Huỵch huỵch huỵch." Tiếng đôi dép lê dập xuống thảm trải sàn trong phòng tạo ra những âm thanh thấp, cô khập khiễng với tay đến chỗ chiếc áo hắn vắt trên ghế gần bàn đặt tivi, lần mò.

Trong đó không có, cô lại dời đến đến chiếc áo sơ mi, không quên cầm nó lên ngửi ngửi mấy cái cho đến khi không thấy mùi hương nào lạ thuộc về người khác mới đặt xuống, cô nắm rất rõ mấy thói quen của Tư Cảnh Hàn, hẳn phải đợi lâu lắm nữa hắn mới tắm đi ra. Bấy giờ chỉ còn chiếc quần tây màu đen là chưa tìm kiếm, không lạ gì chiếc ví sẽ nằm trong túi quần, cô trực tiếp luồn tay vào muốn lấy ra.

"Sột sột." Không cần quá hai giây cô đã chạm tay được vào vật kia...

"Hoắc Duật Hy, em lấy giúp tôi cái khăn khô, khăn đem vào rơi xuống nước rồi." Đột ngột giọng nói hơi lạnh của Tư Cảnh Hàn vang lên, theo phản xạ thông thường Hoắc Duật Hy xuýt kêu lên giật thót, bàn tay trong túi quần giật lại. Sau khi hoàn hồn cô mới vội trả lời:

"Tôi... không đi được."

Bên trong phòng tắm im lặng vài giây, "Không đi được còn mò được tới tận bàn ti vi?" Không cần nhìn Tư Cảnh Hàn đã phán đoán chuẩn xác vị trí của cô đang đứng. Chuyện này làm cô thật sự ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan cố nói: "Sao anh biết? Tôi không có."

"Khoảng cách từ giường ngủ đến phòng tắm hình như không ngắn đến nỗi để tôi nghe được tiếng của em rõ ràng như vậy, đúng không?" Dứt câu nói thì Tư Cảnh Hàn cũng đi ra, nhìn đến chỗ bàn ti vi.

"Ha, không đúng, anh đoán sai rồi!" Hoắc Duật Hy ngồi ở mép giường vừa cắn trái mơ trong tay, vừa cười nhạt nhìn hắn, đắc ý.

Tư Cảnh Hàn quay đầu phía cô, trong đôi mắt không nổi lên vẻ ngạc nhiên cũng như sự bất ngờ nào, hắn nhìn đôi dép lê của cô một cái rồi xoay người lại vào trong: "Bớt ngịch ngợm chút đi, qua lấy cho tôi chiếc khăn."

"Được thôi." Hoắc Duật Hy hào phóng nói, cô lần nữa đi dép lê vào, vào phòng thay đồ tìm một cái khăn lông mới rồi ngược đường đi vào phòng tắm, lúc đi qua chỗ quần áo hắn thay ra, đôi mắt có chút tiếc nuối nhìn món đồ lúc nãy sắp lấy được.

Dường như mọi việc không quá dễ dàng như cô nghĩ.

"Của anh này." Cô thò tay đưa chiếc khăn vào trong nhưng mặt thì nhìn ra phía bên ngoài.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ