Chương 22: Tận cùng ký ức

9.4K 310 112
                                    

Chương 22: Tận cùng  ức

Trong phòng, nhiệt độ tăng cao như chính nhiệt độ cơ thể của cô gái.

Tư Cảnh Hàn thử cọ mình vào trán của cô mới phát hiện nhiệt độ kia đủ làm hắn bỏng rát.

"Mang người qua." Nói xong không đợi đối phương phản ứng liền cúp máy.

Một lúc sau...

"A Tư, cậu nói cái tên kia là Diêm La triệu hồn người ta sao? Có biết bây giờ là thời khắc đẹp đẽ không vậy?" Mặc Lạc Phàm ai oán lôi hòm thuốc đi vào nhìn Lạc Tư Vũ đang đứng chờ anh ở phòng khách.

Lạc Tư Vũ lạnh nhạt nhìn Mặc Lạc Phàm, sau đó dẫn đường cho anh và trợ lý nữ đi bên cạnh anh lên lầu.

Hoắc Duật Hy nằm trên giường đang nhợt nhạt thiếp đi.

Mặc Lạc Phàm nhìn thấy Tư Cảnh Hàn đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài màn đêm, đưa lưng về phía anh thì không khỏi mắng chửi trong lòng. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì mở kêu trợ lý của mình mở hòm dụng cụ, rồi bắt đầu công việc.

"Chậc chậc chậc... Tiểu Bạch của Tiểu Duật Hy ơi, cậu chơi lớn thật đó."

Mặc Lạc Phàm cười đến run rẩy, nụ cười vui vẻ đến nham hiểm khi người gặp nạn, "Không ngờ người như cậu lại làm ba sớm như vậy. Chúc mừng!"

Quả nhiên Tư Cảnh Hàn quay phắt lại, nhìn về phía Mặc Lạc Phàm, con ngươi sáng quất phảng phất một chút kinh ngạc. Nhưng hắn không nói gì khiến Mặc Lạc Phàm càng hứng hơn, anh đứng dậy tiến về phía hắn.

Khi vai hai ngươi ngang nhau, Mặc Lạc Phàm quay sang nhìn Tư Cảnh Hàn, không biết có biểu cảm gì: "Cậu định thế nào, trở thành ông bố trẻ tuổi hay làm người đàn ông độc thân hoàng kim?"

"..."

________

Đoạn ký ức cuối cùng càng trở nên chân thực...

Đêm bão giông.

"Bịch bịch bịch..."

"Bắt người lại, nhất định phải phá bỏ đứa bé!"

[...]

"Bịch bịch bịch"

"Uỵch..."

Hoắc Duật Hy ngã nhào ra đường, trên đại lộ rộng lớn không một chiếc xe qua lại. Cô mặc một chiếc váy màu trắng mỏng manh, toàn thân đều ướt đẫm, máu từ các vết trầy xước loang lỗ, nước mắt hòa vào dòng nước xối xả làm rát buốt những sinh linh trong đêm mưa tơi tả.

Hoắc Duật Hy cố gắng đứng dậy, lê những bước chân nặng nhọc gần như kiệt sức cố gắng chạy.

Gió mưa thét gào quật vào người của cô nhưng không đau bằng trái tim gần như vỡ nát bởi sự tàn nhẫn.

Người đàn ông đó tán tận lương tâm, ngay cả con ruột của mình cũng muốn giết. Những ngọt ngào khi xưa cho dù là giả tạo nhưng Hoắc Duật Hy cô vẫn muốn đứa con này.

Đứa trẻ là máu thịt lớn lên trong bụng cô, là một phần linh hồn của cô kể từ lúc nó tồn tại.

"Người ở bên kia!"

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ