Chương 18: [H+] Lễ vật được hiến tế

18.4K 348 40
                                    

Note: H+++++
Chay mặn đều dùng được.(^.^).
______________
Chương 18: Lễ vật được hiến tế.

Cô gái mềm mại dán chặt trong ngực không ngừng cắn mút đôi môi của mình, Tử Mặc khẽ hừ một tiếng bằng giọng mũi, kéo cô ra.

"Tiểu Duật Hy, cô xác định không hối hận?"

Hoắc Duật Hy gật đầu.

Dù biết rằng cô đang say, lời nói không biết cân nhắc nặng nhẹ nhưng hắn cũng không thoát khỏi được sự quyến rũ trước mắt. Cô cứ như một tiểu yêu tinh đang thôi miên lý trí của hắn, bắt hắn nghe lời làm theo yêu cầu của cô.

Nghĩ đến đây đôi mắt của Tử Mặc thêm phần u ám, phiến môi mỏng của hắn dần nở thành một nụ cười, ma mị: "Được... đêm nay tôi phục vụ cô."

Dứt lời, hắn liền kéo lấy Hoắc Duật Hy, hóa thành thế chủ động, ngẩn nhẹ đã chuẩn xác hòa hơi thở vào hơi thở của cô. Cô đứng cao hơn hắn một chút nhưng cả người đều dựa vào hắn, cánh tay thon dài của hắn vòng ngang một cái đã bắt gọn lấy eo của cô nhưng không đẩy ngã cô xuống mà tiếp tục dây dưa.

Hoắc Duật Hy cảm thấy môi của Tử Mặc rất ngọt, rất mềm mại, nhưng mà nụ hôn của hắn bây giờ rất cuồng nhiệt không ngừng đòi hỏi sự ngọt ngào từ khoang miệng của cô khiến cô không thể hô hấp, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong. Đến khi cô bị rút hết khí lực sắp ngất đi hắn mới luyến tiếc dời đi.

Nhưng hắn cũng không chỉ định dừng lại ở mức đó, cô cảm nhận được vô số nụ hôn vụn vặt bắt đầu rơi trên cổ và gáy của mình, hơi thở nóng rực của hắn lưu lại ở gáy khiến cô phải rùng mình, má và tai không phải vì rượu mà cũng tự nhiên ửng đỏ, tất cả là do sự ám muội mập mờ mà hắn đem lại lúc này vô cùng kích thích.

Bàn tay rộng lớn của Tử Mặc không còn yên phận, từ eo của cô chui vào bên trong áo, vuốt ve hang bươm bướm trên lưng cô rồi lại tháo khuy áo ngực.

Vì động tác này của hắn mà cô bỗng nhiên cứng đờ thân thể, cảm nhận được một cỗ nhiệt đặt trên ngực của mình, trái tim của cô cũng nhảy bang bang.

Tử Mặc bế ngang cô rồi áp cô xuống giường, hắn cũng thuận thế đè lên, môi mỏng tiếp tục chu du trên từng tất da thịt nhẫn mịn, từng chút từng chút một gặm nhấm xương quai xanh tinh tế, bàn tay bên trong áo bắt được gò đào mềm mại luôn phiên nhào nặn.

Hoắc Duật Hy rùng mình, một cảm giác khác lạ khiến cô cựa quậy, đưa tay bắt lấy bàn tay không ngừng làm loạn trong áo của mình nhưng bị khước từ. Tử Mặc tiếp tục xoa nắn thứ mềm mại ấy, thậm chí ngày càng mạnh tay hơn khiến cô phải há miệng thở dốc, thỏ thẻ gọi tên hắn.

"Tiểu Bạch..."

Tử Mặc không trả lời nhưng chăm chú nhìn cô. Không hiểu sao bị hắn nhìn cô càng thêm xấu hổ, cảm thấy ở trước ngực bàn tay kia càng thêm nóng, như có nguồn nhiệt cơ hồ thiêu đốt cơ thể cô.

Tử Mặc thấy cô không nói lại càng quá đáng hơn, một tay còn lại linh hoạt tìm ra phía sau lưng cô nơi có dây kéo của chiếc váy, hắn giật một cái đôi bồng đào tuyết trắng nảy nở lập tức được giải thoát.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ