Chương 11: Người đàn ông khó đoán.
Giọng nói của Tư Cảnh Hàn làm Hoắc Duật Hy giật mình rời khỏi dòng suy tư miên man, ngại ngùng thu hồi ánh mắt, đáp: "Tôi đến vì tiền viện phí."
Tư Cảnh Hàn vẫn không ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài linh hoạt gõ trên bàn phím máy vi tính.
"Chắc Hoắc tiểu thư biết tôi không cần nhận lại số tiền này."
Hoắc Duật Hy hít một hơi, cố gắng nở một nụ cười cho tự nhiên: "Phải, nhưng đây là việc tôi thấy bản thân cần phải làm. Chúng ta không quen không biết, Tư tổng giúp tôi, tôi rất cảm ơn, càng không nên nợ ân tình của anh."
"Không muốn nợ ân tình? Nhưng bản thân tôi đột nhiên lại muốn lưu lại chút ân tình này rồi." Tư Cảnh Hàn không che giấu.
Hoắc Duật Hy sững người, nhưng rất nhanh phản ứng: "Tư tổng, anh nói đùa rồi. Tôi là nhân vật tầm thường, còn anh xuất thân cao quý, nói thế nào cũng không phù hợp giao lưu."
Tư Cảnh Hàn nghe câu này thì hơi ngẩn đầu lên: "Cậu bạn đi cùng Hoắc tiểu thư có biết chuyện này chứ?"
"Tất nhiên, đáng lẽ anh ấy định đi cùng tôi để cảm ơn Tư tổng, nhưng thương tích đi đứng bất tiện nên tôi bảo anh ấy ở nhà rồi, mong Tư tổng thông cảm." Cô nói dối không chớp mắt. Hàm ý cho Tư Cảnh Hàn hiểu cô vốn dĩ không định gặp riêng hắn.
Tư Cảnh Hàn không biết có tin hay không, nhìn văn kiện, lại gõ gõ lên bàn phím vài cái rồi ngã người ra phía sau, lưng dựa vào ghế, nheo mắt nhìn Hoắc Duật Hy: "Hoắc tiểu thư vào lâu như vậy cũng chưa ngồi xuống, mời ngồi."
"Không cần đâu, Tư tổng, nếu không có việc gì khác thì tôi không làm phiền anh nữa." Bao giờ Hoắc Duật Hy cũng có ý định bỏ chạy.
Lần này thì Tư Cảnh Hàn cũng đứng dậy, vóc người cao lớn giấu sau tây trang màu đen thẳng tắp, chỉnh chu không khuyết điểm. Hắn tiến về phía cô còn cách vài bước thì dừng lại.
Cô có chút căng thẳng, nhưng vẫn tò mò khi quan sát Tư Cảnh Hàn ở khoảng cách gần như thế này.
Thật ra đến tột cùng, đằng sau chiếc mặt nạ tinh xảo kia là một dung mạo xuất chúng đến thế nào?
Hắn càng áp sát khiến căn phòng rộng lớn như một căn nhà bỗng chốc lại thiếu không khí cho cô hô hấp, cô không dám thở mạnh, mở to đôi mắt lung linh như nước ngước nhìn hắn.
"Hoắc tiểu thư chắc thắc mắc về gương mặt này của tôi lắm nhỉ?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhè nhẹ rơi trên đỉnh đầu làm Hoắc Duật Hy giật mình, nhận ra bản thân thất thố, vô vội thu lại ánh mắt: "Xin lỗi Tư tổng, là tôi vô ý."
Bây giờ cô còn tinh tường ngửi được mùi xạ hương nam tính nhàn nhạt trên người hắn, đầy công kích và mãnh liệt, không giống Tiểu Bạch lúc nào cũng thụ động để thu hút người ta nhào vào.
Tư Cảnh Hàn cũng không tức giận ngược lại còn cười, nụ cười không nhìn ra vui buồn.
"Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ cần người muốn xem là Hoắc tiểu thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]
RomanceTên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại. Tình trạng: đang tiếp diễn. _________ Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán...