Chương 80: Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy!

6.2K 208 58
                                    

Chương 80: Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy!

Mặc Lạc Phàm ngồi trên sô fa không ngừng quạt cho Nam Nam, nhưng cô rất cáu kỉnh đẩy anh ra.

"Anh tránh ra, Nam Nam đang xem ti vi."

"Được được, vậy em ăn trái cây không, viện trưởng gọt cho em nhé?" Anh đành a dua theo ý cô nhưng cô lại thẳng thừng từ chối:

"Không, của viện trưởng gọt, Nam Nam ăn không nổi!"

Sau chuyện ầm ĩ lần trước tuy rằng cô không mang đồ rời đi nữa nhưng đối với anh luôn tỏ thái độ chán ghét này, mà chuyện như vậy trước nay chưa từng có.

Trước kia cô lúc nào cũng sợ anh, chỉ cần anh kêu một tiếng cô liền răm rắp làm theo. Cũng sợ anh véo lỗ tai nếu mình làm không tốt, nhưng bây giờ thì hay rồi, đùng một cái Tư Cảnh Hàn cho anh vào hố, sau khi bò qua thì thời thế đã thay đổi, địa vị cũng thay đổi, Nam Nam bây giờ trở thành nữ hoàng, anh biến thành "con sen" để cô nói gì anh cũng phải chiều ý làm theo.

"Được, không ăn, không ăn. Vậy Nam Nam muốn viện trưởng làm gì cho em nào?"

"Không biết, anh tránh ra." Nhưng ngồi thêm một lát cô lại đổi ý: "Mà thôi, cứ quạt tiếp đi."

"A, được, cái này dễ thôi." Mặc Lạc Phàm lập tức nâng quạt phẩy phẩy cho cô, tuy vậy phẩy không được mấy cái điện thoại lại kêu lên:

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Aizo meo meo meo meo mèo..."

Mặc Lạc Phàm hết hồn chụp lấy điện thoại, Nam Nam nhìn anh, mặt của anh cũng vì thế đỏ lên. Là trước kia cô muốn anh cài bài nhạc chuông này, anh sống chết không chịu nói rằng rất mất mặt, còn muốn dạy dỗ cho cô một trận vì đã cả gan đề nghị thế. Bây giờ thì thế nào, chẳng những anh đã cài mà còn là loại âm lượng lớn. Hát cho cả thế giới đều nghe.

Mặc Lạc Phàm vuốt vuốt mũi đứng lên, khó khăn nói: "Tôi... nghe điện thoại một chút."

Nam Nam cố nén cười, khuôn mặt bầu bĩnh căng thẳng làm ra động tác mời.

Mặc Lạc Phàm giậm chân bình bịch đi đến ngạch cầu thang không nhìn đã mở máy, quạu quọ gắt vào: "Alo? Ai thế?"

[Tư Cảnh Hàn.] Bên kia ngắn gọn đáp. Mặc Lạc Phàm nghe đến ba chữ này càng thêm tức giận, đều là hắn hại anh ra nông nổi này: "Cái gì đấy? Mình đang bận lắm!"

Ừ thì anh đang bận quạt cho tiểu gia hỏa ở đằng kia.

Tư Cảnh Hàn cũng không phải người lắm lời: [Phụ nữ nếu không phải vì trúng thực mà nôn mửa thì là triệu chứng của bệnh gì?]

"Không kiểm tra làm sao biết? Ai biết có mang thai hay không cũng nôn mửa đấy."

[Nếu là đàn ông thì sao?]

"Ủa, ủa... Vậy ai nôn mửa thế? Không phải Tiểu Duật Hy à?"

[Không, là cô ấy. Là do nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của cậu mới hỏi vậy.]

Mặc Lạc Phàm có xúc động muốn lên tiếng chửi thề nhưng vì cố kỵ Nam Nam còn ngồi đằng kia nên anh chỉ có thể dồn nén căn tức gằn vào điện thoại:

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ