Chương 76 - 4: Lần đầu cũng là lần cuối. (4)

3.8K 234 84
                                    

Chương 76 - 4: Lần đầu cũng là lần cuối. (4)

Động tác của Tư Cảnh Hàn khựng lại, nhưng không quá lâu hắn lại đi tiếp đến vị trí ông lão chỉ, lúc để cái bàn xuống mới rồi, hắn chỉnh lại ngay ngắn mới nhìn ông lão.

"Tôi không muốn xem."

"Nhưng tôi đã nhận tiền của cậu rồi thì phải nói." Ông lão bật cười đáp.

Tư Cảnh Hàn không hiểu, ông lão lại bảo: "Là lúc nãy, cô gái đó đưa tiền của cậu cho tôi."

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn đã hiểu lý do ban đầu ông không nhận tiền của Hoắc Duật Hy, cũng không ngờ ông lại là một người thâm thúy như vậy. Hắn mỉm cười bước đến gần, tự động ngồi xuống ghế đối diện với ông.

Ông lão biết Tư Cảnh Hàn là đang chờ mình nói tiếp nên điểm tĩnh cất giọng: "Cậu trai, cậu là người mạng Kim, cô gái bên cạnh cậu mạng Hỏa, ngũ hành tương khắc trong đó có Hỏa khắc Kim, định trước không thể ở chung một chỗ. Huống hồ chuyện đời trước nặng nề đặt lên vai của cậu, muốn vẹn cả đôi đường e là vô phương, để không ai phải khổ sở thì vẫn nên sớm sớm tách ra, mỗi người một ngã, không níu, không nợ..."

"Nếu tôi muốn cải mệnh thì sao?" Bất giác Tư Cảnh Hàn lại hỏi một câu mà trước giờ chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến, chỉ là bất chợt thốt ra mà chính bản thân hắn cũng bất ngờ.

Ông lão nhìn vào đôi mắt màu lam của Tư Cảnh Hàn, rồi tự nhiên mở bàn tay trái của hắn ra. Ông lắc lắc đầu:

"Nếu cậu cứ khư khư giữ cô ấy bên mình thì thật sự chỉ còn cách mạng đổi mạng, trở thành một con người mới, nếu cậu vượt qua coi như cậu thành công. Nhưng mà trước mùa xuân năm nay vận khí của cô gái kia cực thịnh còn cậu lại suy vi, tôi nghĩ biến cố lớn nhất của cậu chính vào thời gian này, e là rất khó vượt qua. Nên hơn hết, tôi thật lòng khuyên cậu hãy tách ra đi, cậu vẫn còn phải chăm lo cho một người nữa mà."

Ông lão nói hết, cũng nhắc đến người hắn phải chăm lo nhưng Tư Cảnh Hàn không tỏ ra lo lắng, thậm chí trên đôi môi mỏng còn cong lên một đường đẹp mắt: "Tôi không tin vào ông trời, nên rất muốn thách thức số mệnh một lần."

Ông lão thở dài, "Tôi ở trước của đức phật không phải người xem quẻ giải hạn cho khách, là nhà chùa tốt bụng cho tôi một chỗ kiếm chén cơm nên tôi càng không bao giờ nói dối với bất cứ ai xem chỉ tay."

Ông lão dường như phải ngẫm nghĩ rất nhiều trước quyết định của mình, mấy lần ông nhìn Tư Cảnh Hàn nhưng lại phân vân, hắn cũng không vội mà rất nhẫn nại chờ ông.

Thêm một lúc ông lão mới trầm giọng nói thật khẽ:

"Trước giờ người xem bối như tôi cấm kỵ nhất là tiết lộ thiên cơ nhưng cậu trai, cậu thật sự rất đặc biệt, mấy mươi năm nay tôi chưa từng thấy người mang chỉ tay nào lạ như cậu nên không muốn giấu. Cô gái bên cạnh cậu chỉ sợ không phải là hại chết cậu mà là trực tiếp muốn giết cậu. Lúc nãy khi tôi xem chỉ tay cho ấy, tôi nói những điều cô ấy mong muốn đều thực hiện được, tất nhiên bao gồm cả việc này."

Tư Cảnh Hàn cười nhạt, "Thế sao? Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy sẽ không nỡ." Chỉ là trong mắt hắn không phải là một sự tự tin tuyệt đối như trước đây, thay vào đó là chút tĩnh mịch, vô định khiến người khác không biết hắn đang nghĩ điều gì.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ