Chương 69 - 2: Cho cô tùy hứng. (2)

5.8K 260 62
                                    

Chương 69 - 2: Cho cô tùy hứng. (2)

Mặc Lạc Phàm chu môi, chuyển sang động tác sờ sờ ấm trà, tự rót cho mình một ly, bưng lên kéo nắp nghe 'lap lap' mấy tiếng, rồi đem ra ngửi ngửi, gật gật đầu sau đó mới đưa vào miệng uống. Anh nếm xong thì tặc lưỡi, hỏi Lạc Tư Vũ tiếp: "Vậy cậu nghĩ Tiểu Hy có hiểu lần này Tiểu Bạch không cứu cô ấy là vì lý do gì không?"

Tuy vậy, Lạc Tư Vũ chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp: "Thôi, nói dễ hiểu hơn là nếu như Tiểu Bạch hoặc chúng ta nói rõ nguyên nhân thì cô ấy có bỏ qua mà tha thứ cho Tiểu Bạch không?"

Quan sát hành vi của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đáp lại với Mặc Lạc Phàm: "Coi bộ hắn đã nói đại khái với Tiểu Hy rồi nên cô ấy mới làm dữ như vậy."

"Hả?" Mặc Lạc Phàm không hiểu, đã nói rồi mà còn khóc đến thế sao?

Biết Mặc Lạc Phàm không hiểu, Lạc Tư Vũ xếch mày khinh thường, phân tích: "Với tính cách của Tiểu Hy, nếu cô ấy không biết chuyện mà nghĩ hắn bỏ mặc bản thân mình ở đó, cô ấy nhất định sẽ trầm mặt, u sầu như những ngày trước đó, hoặc tự nhốt mình một chỗ rồi tự đau khổ, tự dằn vặt không cho ai đến gần để đại biểu cho sự bài xích hắn."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy thì thấy hứng thú hơn, xích lại gần Lạc Tư Vũ, kề mặt mình sát vào mặt hắn, tà tứ chớp mắt: "Vậy thái độ ồn ào bây giờ là đại biểu cho cái gì?"

"Nhõng nhẽo." Lạc Tư Vũ phun ra hai chữ này, rồi lắc đầu ngao ngán giúp Tư Cảnh Hàn.

Mặc Lạc Phàm sửng sốt trong vài giây rồi lăn ra cười ngoắt ngoéo, anh cố gắng che miệng lại lắm mới không phun ra ngụm trà trong miệng. Ai không thể nhưng Tiểu Duật Hy này thì có thể lắm chứ!

"Cậu nói cũng đúng, Tiểu Bạch nói mấy lời độc địa như vậy trước mặt cô ấy, cho dù không phải là lời thật lòng thì khi nghe rồi ít nhiều sẽ bị tổn thương, nói không giận lẫy cũng khó. Hơn nữa lúc đó hắn thật sự chỉ kéo Na Mộc Lệ đi, bỏ mặc cô ấy ở lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi này có bao nhiêu hụt hẫng, một chốc lát muốn hồi phục là không thể nào."

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy không nghe được những lời Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đang bàn tán, chỉ tập trung đút rồi lại đẩy nhau.

"Chính hắn đang muốn lấy lòng người ta nhưng cũng không nhận ra." Lát sau, Lạc Tư Vũ quan sát hành động của hai người kia rồi lại bổ sung.

"No no no." Mặc Lạc Phàm lắc lắc ngón tay, tỏ vẻ thông thái: "Không phải hắn muốn lấy lòng mà là hắn phải lấy lòng."

"Vậy cậu nghĩ, kết cục sẽ tốt đẹp sao?" Chỉ mới tàn nhẫn một chút khiến cô đau lòng đã chịu không nổi chuyển sang trở lại nuông chiều, dường như Tư Cảnh Hàn mà hắn biết đang bị con người của Tử Mặc lấn áp.

Đột ngột, Lạc Tư Vũ lại hỏi một câu mâu thuẫn làm Mặc Lạc Phàm cũng đờ người ra trong phút chốc. Anh im lặng nhìn đến Tư Cảnh Hàn đang cẩn thẩn để muỗng súp vào miệng Hoắc Duật Hy thì thở dài ảm đạm: "Cuộc sống của hắn, đâu phải hắn muốn là có thể quyết định. Bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, nên hắn chỉ có thể lựa chọn người có thể đi cùng hắn đến hết đời. Tiểu Duật Hy, không phải là người đó."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ