Chương 19: Quân cờ (1)

12.6K 263 14
                                    

Chương 19: Quân cờ (1)

Có tiếng ô tô lướt qua, chốc chốc chim non trên cành lại đớt đát kêu lãnh lót.

Ánh nắng từ lúc rơi trên hàng mi đến khi nhuộm sáng cả căn phòng, làm ấm áp mọi ngóc ngách.

Khung cảnh xác xơ, có chút hỗn loạn, quần áo vung vãi trên sàn nhà không phân biệt được là của ai, ga trải giường nhăn nhúm từng đoàn, cái chăn một góc rơi xuống đất, làm người ta cứ tưởng bước vào một bãi trường vừa xảy ra hỗn chiến kịch liệt.

Hoắc Duật Hy khẽ hô một tiếng thì giật mình mở mắt nhưng lập tức mặt cô liền vo lại thành một nắm.

"A..."

Đau rát, sưng trướng như bị xé làm hai, thắt lưng mỏi nhừ, hai chân run rẩy vô lực. Cảm giác được trên eo có một sức nặng Hoắc Duật Hy nhìn sang thì thấy Tử Mặc đang vùi mặt vào tóc của cô, rất yên tĩnh ngủ.

Nhìn khuôn cằm thập phần tinh xảo của hắn, Hoắc Duật Hy không khỏi cảm thán. Thật không ngờ lần đầu của cô lại cam tâm tình nguyện trao cho một tên Tiểu Bạch Kiểm, chỉ có điều cho đến bây giờ, khi tỉnh táo hẳn cô vẫn không hối hận, ngược lại cũng có chút vui sướng, mãn nguyện.

Chỉ có điều bây giờ hậu quả của việc sa ngã, hư hỏng kia là cô đau muốn chết đi sống lại.

"Tiểu Bạch thối tha, đáng ghét!" Hoắc Duật Hy áp mặt ở trong ngực của hắn không ngừng mắng, đấm tay trắng nõn đập đập vào vai của Tử Mặc. Nhưng mà, người kia vẫn bất động không có phản ứng, hơi thở tuyệt nhiên thong thả, ngủ rất trầm.

Hoắc Duật Hy lắng nghe nhịp tim của hắn, vừa vững vừa ổn, mạnh mẽ và đập chậm hơn bình thường.

Sao vậy nhỉ?

Cô thật tò mò về tất cả trên người Tử Mặc, nhưng cuối cùng con quỷ nghịch ngợm trong người cũng thức giấc, cô nở nụ cười gian trá, nhịn đau như xé hơi dịch đầu ra sau đó nghiêng mặt hướng về cổ của hắn, nhìn yết hầu khêu gợi, cô chu môi thổi khí.

Dường như cảm thấy nhột, Tử Mặc hơi chuyển động cơ thể tránh né, Hoắc Duật Hy thấy vậy càng thích chí, sấn tới nhe răng nanh cắn cắn lên hầu kết vừa chuyển động.

"Hư... ngủ, ngủ đi Tiểu Duật Hy, mệt mà..." Trong vô thức Tử Mặc khẽ lẩm bẩm mấy tiếng, giống như trẻ con khi ngủ, chép chép khuôn miệng xinh đẹp. Hoắc Duật Hy tận mắt chứng kiến cảnh này tâm tình liền sôi trào, không thấy thì cô sẽ không tin, nhưng khi tường tận đến chân thực thế này đúng là khiến cô mê như điếu đổ.

"Xấu xa, anh mà cũng biết mệt sao?" Tối qua cứ nhào nặn cô thành đủ loại tư thế còn rất hưng phấn, điên cuồng như thú dữ xổng chuồng. Đau như vậy mà mấy người phụ nữ kia không biết tại sao lại thích như vậy, dùng thật nhiều tiền bao nuôi hắn.

Tử Mặc lim dim mở mắt, theo bản năng đã kêu nhỏ: "Tiểu Duật Hy..."

Hoắc Duật Hy cố nhịn đau lần nữa đưa tay ôm cổ của hắn, ngọt ngào mà dịu dàng hôn lên cánh mũi mịn màng kia, "Tiểu Bạch, chúng ta hẹn hò được không?"

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ