Chương 76 - 2: Lần đầu cũng là lần cuối. (2)

4.1K 193 10
                                    

Chương 76 - 2: Lần đầu cũng là lần cuối. (2)

Không chỉ dừng lại ở đó, Hoắc Duật Hy tiếp tục lục lội để tìm thêm một vật nữa, Tư Cảnh Hàn nhìn qua rồi đánh mắt trở lại tay lái thầm nghĩ chắc hẳn không phải là chuyện liên quan đến hắn.

Nhưng bất ngờ cô lại kéo vai của hắn về phía mình, "Có chuyện gì vậy?" Hắn hơi nghiêng đầu về phía cô.

"Cạch."

"Xong rồi, tiếp tục lái đi." Cô lại đẩy hắn ra.

Tư Cảnh Hàn nhìn vào khoảng cảnh vật màu tối trong mắt thì chau mày lại, đưa tay chỉnh kính râm cô mới đeo cho mình, hắn nói trong tiếng gió mạnh:

"Không ngờ em còn chuẩn bị cả thứ này."

"Tất nhiên." Hơn hết đem theo để chắn lại đôi mắt yêu nghiệt của hắn, không thể để hắn mê hoặc người lương thiện được, đặc biệt là mấy cô gái ngây thơ ở chợ đêm.

Tư Cảnh Hàn không biết ý nghĩ này của cô, hắn chỉ có cảm giác lúc này quần áo cùng đồ phối trên người của cô và hắn rất giống một cặp đôi nên hắn không từ chối bất cứ ý nghĩ nào của cô.

"Em muốn đến chỗ nào trước?"

"Chẳng phải anh bảo đi ăn trước sao?"

"Vậy em muốn ăn ở đâu?"

Hoắc Duật Hy chỉ đợi hắn nói câu này thôi, cô lập tức trả lời: "Quán ăn của ông bà chủ ở đường Giang Lang, cạnh bờ sống ấy."

Tư Cảnh Hàn nhíu mày lắc đầu: "Ở đó thức ăn nhiều dầu mỡ lắm." Hắn nghĩ đến quán ăn bình dân có cây ngô đồng lớn ở cạnh bờ sông ấy thì không vui, lúc trước khi hắn còn là Tử Mặc thường đến đó với cô, thức ăn rất ngon, phong cảnh lại đẹp có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời phía bên kia sông và bến cảng sầm uất luôn nhộn nhịp, tấp nập người nên lúc nào cũng đông, đặc biệt là dịp xế chiều đến tối, hơn cả gần khu chợ đêm nên càng đắc khách hơn.

"Ớ, chẳng phải anh nói từ đây đến tối đều do tôi quyết định sao?" Hoắc Duật Hy phân bua.

"Ngoại trừ chuyện này."

"Nhưng tôi cứ muốn ăn ở đó, lâu lắm rồi tôi không có ăn ở đó, mùi vị thế nào cũng sắp quên luôn rồi."

"Thế thì quên luôn đi."

"Anh vô lý!" Cô bất mãn nhìn hắn, "Vì sao chứ, chỗ đó có gì mà không tốt, thức ăn dầu mỡ khi nào, lúc trước anh ăn chẳng phải còn khen ngon sao?"

Nhắc đến hai chữ 'lúc trước', mặt Tư Cảnh Hàn càng đanh lại, giọng hắn trở lạnh, tuy không rõ ràng nhưng vẫn nghe ra lãnh ý: "Tôi không phải Tử Mặc để cùng em ôn lại chuyện cũ."

Hoắc Duật Hy im bặt, cô nhận ra từ lúc ở biệt thự đến giờ chỉ cần nhắc những việc có liên quan đến Tử Mặc hắn sẽ lập tức trở mặt. Hắn là đang lo sợ cô nhận nhầm bản thân trở thành Tử Mặc sao?

Nên hắn không vui, nên hắn viện lý do không chịu đến quán ăn đó?

Hóa ra Tư Cảnh Hàn cũng biết khó chịu vì chính bản thân mình sao?

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ