Chương 71: Vương hậu của một bàn cờ.

5K 214 27
                                    

Chương 71: Vương hậu của một bàn cờ.

Câu hỏi của Tư Cảnh Hàn cứ như một cây cỏ dại vừa lụi tàn lần nữa sống dậy trong lòng của cô.

Lúc đó, hắn kéo Na Mộc Lệ không nhìn về phía cô một lần, loại cảm giác bị bỏ rơi đó khiến cô không thở nổi, mất cả tri giác, cô cứ nghĩ đinh ninh dù Tư Cảnh Hàn tàn nhẫn thế nào cũng nhất định không bỏ lại cô, thế mà, hắn đi thật.

Cảm giác này nếu nói là đau lòng thì không hẳn vậy, mà là sự hụt hẫng khi niềm tin cho đi không được đáp lại. Tư Cảnh Hàn, dù cho cô hận hắn thì dường như cô vẫn không thể phũ nhận cô rất phụ thuộc vào hắn, đặt một lòng tin nhất định vào hắn, gần đây sự dựa dẫm này lại càng tăng lên khiến cô không kiểm soát được nữa.

Nhưng cô còn lâu mới nói cho hắn biết tâm tư này của mình!

Thấy cô cứ mãi im lặng, Tư Cảnh Hàn thở dài, lại là hắn đề cao quá mức vị trí bản thân mình trong lòng cô sao?

"Tư Cảnh Hàn, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện." Hoắc Duật Hy lâu sau mới hỏi.

"Là gì?" Hắn nhàn nhạt đáp.

Nhưng cô không hỏi ngay mà di chuyển ngón tay lên chơi đùa cúc áo trước ngực của hắn, ngắm nghía một lúc mới cất giọng: "Anh thật sự là vì muốn bảo vệ tôi mới làm vậy với Na Mộc Lệ sao? Ý tôi là anh tung tin giả rằng cô ta là bạn gái anh ấy."

"Em nghĩ sao?"

"Tôi hỏi anh mà." Cô hơi bực, đang gấp gáp muốn nghe câu trả lời mà hắn đa phần cứ hỏi vặn lại thôi.

Tư Cảnh Hàn cười trầm, lồng ngực rộng lớn run lên, đánh vào má của Hoắc Duật Hy, êm êm. Cô lại trường xuống dán sát mặt vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm có vẻ tốt hơn nhìn xương quai xanh mãi.

"Bé Duật, em nên biết bản thân em là công chúa của Hoắc gia, thân phận của em đủ khiến em quan trọng hơn những người khác. Hơn nữa, tôi còn chưa muốn để người bên ngoài biết em ở chỗ này vẫn luôn bầu bạn với tôi đâu."

Hoắc Duật Hy cảm thấy lời nói của Tư Cảnh Hàn lúc này có điểm không chân thật dù rằng không có sơ hở nào, hắn lại bổ sung: "Còn nữa, em có chuyện gì thì Tề Thiếu Khanh nhất định sẽ khiêu chiến với tôi, nhưng tôi còn chưa muốn giao tranh với anh ta lúc này. Mà em, là át chủ bài trong tay tôi, sử dụng quá sớm sẽ công dụng. Cho nên, em chính là hoàng hậu trong một bàn cờ vua, tôi hy sinh một ngựa hay một xe để đổi lấy em thì có đáng gì."

Hoắc Duật Hy có thể nói là bao nhiêu cảm kích vừa nảy lên đã sớm tiêu tán bởi câu nói sau này của hắn, tay cô vô thức xiết lấy mấy cúc áo của hắn, muốn xé toang cái áo này ra, cũng muốn cào nát cơ thể người đàn ông đáng ghét này. Dường như bắt được ý đồ của cô, Tư Cảnh Hàn dùng hai tay nhấc cô dậy, đem đến trước mặt mình quan sát, mắt nhìn mắt, cô trừng to đôi con ngươi hổ phách nhìn hắn.

Khóe môi Tư Cảnh Hàn còn vương ý cười, ngón tay thon gầy chạm vào bên má bị băng gạt dán một mảng lớn, bảo: "Còn hơi sức để tức giận, xem ra lá gan vẫn rất lớn, trãi qua hoàn cảnh xuýt bỏ mạng như vậy mà chưa chi đã không còn sợ hãi, em đúng là con báo nhỏ hiếu chiến lại dũng cảm. Rất đáng khen."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ