Chương 69 - 1: Cho cô tùy hứng. (1)

5.7K 256 54
                                    

Chương 69 - 1: Cho tùy hứng. (1)

Tư Cảnh Hàn càng không hiểu vì sao càng nghe hắn nói, cô lại khóc dữ dội hơn. Ban đầu vốn dĩ chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, bây giờ thì đã biến thành khóc thành tiếng.

Thế nào lại như vậy? Là thấy hắn làm cô chán ghét vậy sao? Là hắn đã làm cô khóc nữa sao?

Chỉ vì ý nghĩ này mà lòng của Tư Cảnh Hàn càng thêm nặng nề, khó chịu.

Hoắc Duật Hy trong lòng hắn vùng ra, cô giãy giụa muốn thoát khỏi người của hắn. Hắn giữ chặt cô lại, cô lại thét lên bảo hắn tránh ra, nhưng sức lực cô đến cả việc khóc cũng là một gánh nặng, chỉ khóc thôi đã mệt thở không ra hơi, huống hồ đối chọi với người đàn ông cường hãn như thế.

Cuối cùng, thứ cô có thể làm duy nhất lúc này là mở miệng cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của Tư Cảnh Hàn, rồi gặm chặt, chết sống không nhả ra. Hắn cũng không gì thế mà tức giận, để mặc cô.

Hắn đang đợi chờ.

Hoắc Duật Hy hu hu khóc, tiếng khóc len qua kẽ răng đang cắm vào áo của Tư Cảnh Hàn.

Hắn chẳng phải đi rồi sao, dẫn tình nhân của hắn đi rồi sao, thì có tư cách gì để ngồi đây chạm vào tay vào người cô chứ?

Người cứu cô cuối cùng cũng là Lạc Tư Vũ, có phải hắn đâu! Hắn còn ở đây giả vờ tốt bụng làm gì! Người như hắn, đối với ai cũng đều có mục đích. Rõ ràng lúc nãy ở khu nhà hoang kia, bỏ mặc cô sống chết ra sao, tuyệt tình không lần ngoảnh lại, bây giờ cô được người khác đem về lại bày ra tâm thế sót ruột. Hắn để ý cô sao?

Cô có ngốc mới tin loại người như hắn thật lòng!

Rõ ràng trong tâm tưởng của Hoắc Duật Hy vẫn có sự đấu tranh, nhưng Tư Cảnh Hàn ôm cô như bây giờ, cô lại chẳng hề phản kháng hay đẩy hắn ra nữa, còn hơn lúc được Lạc Tư Vũ giải cứu, cô mặc tình khóc, bao nhiêu nỗi sợ hãi và tủi nhục của hai người nay, trút hẳn lên chiếc áo sơ mi thẳng tắp của hắn. Hắn xoay cô lại, mở hàm của cô khỏi cánh tay của mình, thế là bao nhiêu nước mắt, nước mũi cô đều dụi vào trước ngực hắn. Nhưng hắn nào dám đẩy cô ra.

Mặc cô khóc, hắn vẫn không dỗ, chỉ lặng lẽ cầm chiếc khăn lúc nãy lau chùi cánh tay, bàn chân của cô. Một hình ảnh này giống hệt năm năm trước, ở bệnh viện của Mặc Lạc Phàm, hắn cũng từng ngồi một chỗ để cho cô lau người giúp mình, từ bàn chân đến đầu ngón tay.

Lúc đó, làm Tiểu Bạch, cũng thật tốt.

"Đau chỗ này sao?" Hắn chạm vừa chỗ eo bị bầm sưng của cô, trầm giọng hỏi.

Cô ra sức gật đầu rồi không quên nói thêm: "Chính anh còn bảo người của Mục Đương cứ thoải mái còn gì, tất cả chẳng phải là do anh ban tặng cho tôi sao? Bây giờ còn hỏi cái gì?!" Cô nhớ hết khuôn mặt những người đã hành hạ mình, không sót một người nào. Mà người đầu tiên cô tính sổ chính là Tư Cảnh Hàn, hắn là ngọn nguồn của mọi vết thương trên người cô.

Cô từng thề như vậy khi còn trong cái hang quỷ kia.

Tư Cảnh Hàn nghe trong lời cô đầy uất ức và giận hờn, thậm chí là chua xót, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tôi không nói vậy, em sẽ còn mạng để thoát khỏi đám người đó sao?"

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ