Chương 95 - 2: Hôn lễ dưới thánh đường. (2)

3.5K 126 16
                                    

Chương 95 - 2: Hôn lễ dưới thánh đường. (2)

"Đừng tự đa tình." Tư Cảnh Hàn đẩy cô ra, nhếch môi khinh bỉ: "Cô nghĩ mình là ai? Nếu như có chút luyến tiếc nào thì tôi đã không bán cô cho Lăng Túc Thiên rồi. Xem như cô tốt số để Tề Thiếu Khanh kịp thời tìm được, nếu không, cô cũng chỉ như Na Mộc Lệ không hơn không kém!"

"Vậy sao? Nghe anh nói vậy thì xem ra lựa chọn của tôi càng đúng đắn rồi. Tề Thiếu Khanh luôn đến bên tôi vào những lúc nguy nan nhất, dù lúc trước yêu không đúng lúc nhưng quan trọng đến cuối cùng tôi vẫn gặp đúng người." Hoắc Duật Hy cười khẽ thêm tiếng nữa: "Không lấy anh ấy làm chồng thì tôi còn lấy ai?"

Chỉ là thêm một lần nói dối, đối với Tư Cảnh Hàn hắn đã thành thói quen rồi, nhưng nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô toàn là nổi hận thù, bàn tay của hắn trong vô thức khẽ xiết lại, trên môi vẫn phải treo một nụ cười làm người khác rát mắt.

Nhưng hắn cũng chẳng thấy đau gì, chỉ cần nghĩ đến người hắn thương nhất thì mọi chuyện thế này diễn ra cũng tốt, cái gì cũng thật xứng đáng, là cái giá hắn phải trả cho những ngày tháng hạnh phúc sau này.

Hạnh phúc?

Bất chợt nghĩ đến hai từ này lòng hắn lại khẽ run lên, thường xuyên trong những giấc mơ của hắn hai từ này giống như ánh sáng của mặt trăng, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới, mà một khi tỉnh giấc thì tất cả cũng biến tan, không để lại dấu tích gì.

Hạnh phúc đối với hắn cũng như một món đồ xa xỉ, có nhiều tiền đến đâu cũng không mua cho được.

Nhưng mà chẳng sao cả, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong gió ngược, sóng cuồng, cuối cùng hắn cũng đã có một hạnh phúc nhỏ, hắn để dành lại riêng cho sinh mệnh của mình, không thể để quá nhiều người biết đến điều quý báu ấy, sự tồn tại của Bảo Bối bí mật khiến hắn từng đêm trộm thương, trộm nhớ, chỉ cần nghĩ đến thôi trên môi hắn đã không giấu được nụ cười.

Chỉ cần có Bảo Bối sau này dù cô độc thế nào hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Chỉ cần được sống với Bảo bối là hắn rất đã mãn nguyện rồi.

Chỉ cần nghĩ đến Bảo Bối thì bao nhiêu sự trả giá hắn đều có thể đánh đổi được!

"Mở miệng một tiếng cũng là chồng, hai tiếng cũng là chồng, Hoắc Duật Hy, nếu cô đã gấp gáp như vậy muốn tìm một người đàn ông nhầm che giấu đi năm năm quá khứ đáng xấu hổ của mình thì tôi cũng chẳng có lý do gì phải hoài công cùng cô thảo luận. Đều lớn hết cả rồi mà, chẳng ai có thể chịu trách nhiệm thay cô cả, huống hồ gì lại là một người dưng."

Môi của Hoắc Duật Hy hơi mím lại, trong đôi mắt nổi lên một chuỗi biểu thị mỉa mai, "Phải nhỉ, sao tôi lại quên mất Tư tổng của chúng ta có bao giờ xem ai là người thân đâu. À, không đúng, còn có Bảo Bối ấy chứ? Tôi thật sự rất thắc mắc, người này là ai mà Tư tổng lại thường xuyên thương nhớ, chắc phải là người quan trọng lắm trong lòng Tư tổng rồi."

"Chuyện này không liên quan đến cô."

"Không liên quan? Đúng rồi, thật sự không liên quan với tôi." Hoắc Duật Hy vừa nói nụ cười trên môi lại càng tà tứ, nhưng cô không che giấu nó với Tư Cảnh Hàn: "Nhưng mà nhỡ như, nhỡ như vô tình người ở hắc đạo biết được Thượng Nhân của Vong có một Bảo Bối giấu kỹ ở bên người thì thế nào nhỉ? Wow, chắc chắn sẽ rất thú vị đây."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ