Chương 87 - 2: Cái giá của sự bội ước. (2)
"Thịch..."
Lòng của Hoắc Duật Hy trong khoảnh khắc tưởng đau như chết, nỗi đau đó đủ để chi phối tất cả những giác quan khác. Mang theo cái giá lạnh của đêm mùa đông và lòng người đang tê buốt vì đau, nên nó dễ dàng khoét sâu và tận cùng nội tâm và phân chia tất cả các cảm xúc, mọi ý thức phải đổ dồn về phía lời nói của người đàn ông và tận hưởng hết cảm giác của sự tổn thương.
Nhưng cô cũng tự khinh thường chính bản thân mình, khinh thường vì bản thân đã đau lòng vì loại người như hắn!
Cô luôn bảo rằng tâm tư của mình đã chết, từ lâu đã không còn phải đau đớn vì người đàn ông Tư Cảnh Hàn. Và mới chỉ lúc vừa rồi thôi, dáng vẻ hắn bi thương đến cỡ nào cô còn vô tình không màn đến, vậy mà bây giờ hắn vừa nói câu tàn nhẫn cô đã bị tổn thương. Đã đau đớn và đang chết lặn, héo mòn cảm xúc.
Cô cũng không hiểu được mình nữa, càng chán ghét bản thân bị người đàn ông này chi phối cảm xúc. Cô chỉ cho phép mình làm hắn đau chứ không chịu nổi việc hắn dám buông lời giày vò trái tim mình.
Có thể cô đã quen, quen với cách sống được hắn nuông chiều, quen với những ngày êm đẹp vừa qua, cho nên bây giờ khi trở về thực tại, khi hắn thôi không đeo trên người lớp vỏ thiên thần cô lại bị động, và đau đớn khi bị vũ nhục.
"Hừ..." Cô đột ngột cười rộ khiến Tư Cảnh Hàn nhíu mày, khuôn mặt cô ngẩn nhìn hắn bây giờ lạnh tanh không nhiệt độ, trong đầu cô chợt nghĩ đến thời gian trước kia hai người cũng từng như bây giờ, nhưng lúc đó vì Mộc Tích cô có thể e dè tất cả, chịu thiệt không than, dù hận cũng không oán.
Nhưng còn bây giờ, cô không còn vướng bận nào nữa cả, họa chăng hắn đang dùng thân phận của con trai Tư Cảnh Uyên thì cô chính là con gái nhà họ Hoắc, nhân danh hai dòng tộc tàn sát lẫn nhau, thế thôi.
"Tư Cảnh Hàn, gái điếm cũng còn có đẳng cấp riêng. Còn anh, một thương nhân lỗi lạc, bên ngoài cao cao tại thượng thế nào, thì cuối cùng cũng là hạng dùng điếm mình nuôi để đổi lấy danh vọng mà thôi. Rốt cuộc phụ nữ nhà họ Hoắc chúng tôi là điếm hay đàn ông nhà họ Tư các người thích dùng đàn bà với người khác?!"
"Huỵch!"
"Hực..." Hoắc Duật Hy đau đớn kêu một tiếng, cả người chao đảo không phân biệt được phương hướng. Còn Tư Cảnh Hàn thì đứng ở một bên, thở mạnh trong cơn giận dữ.
Gân xanh trên tay hắn cuồn cuộn nổi lên, bàn tay đẹp đẽ bây giờ gồ ghề những thứ cơ bắp đầy sức mạnh, hắn quật mạnh cô xuống ghế salon bên cạnh, nếu không làm vậy thì vừa rồi hắn nhất định đã cho cô một tát tai.
Hắn khom người vồ lấy cô, ấn vào một góc trên cái ghế salon, gằn giọng: "Đúng là không sợ chết, Hoắc Duật Hy, cô đừng quên, dù thế nào cô cũng đang ở trong tay tôi, có cứng miệng thì cũng là cô chịu thiệt!" Đôi mắt càng thêm hung tợn xoáy lấy cô, cô đau, động tác hắn cũng không nhẹ lại, thậm chí còn nặng tay hơn.
"Tôi không ngại yêu đương với cô một chút nữa đâu!"
Hoắc Duật Hy cắn răng chống tay đẩy lòng ngực rắn như đá trước mặt, nhìn hắn tức giận cô lại thêm đắc chí, bỏ qua bản thân chịu khổ, cô không nhún nhường: "Nếu anh không ngại làm thế thân cho một kẻ khác thì tùy anh, tôi cũng không đủ sức chống trả. Nhưng là Tư Cảnh Hàn, anh phải nhớ lần này thế thân anh làm không phải là Tử Mặc mà anh tạo ra, mà là Tề Thiếu Khanh, người mà tôi sau này có thể tôi sẽ lấy làm chồng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]
RomanceTên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại. Tình trạng: đang tiếp diễn. _________ Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán...