Chương 90 - 1: Không duyên. (1)
Cô gái không hiểu được lời của Tư Cảnh Hàn mang dụng ý gì, thấy hắn đứng lên muốn rời đi thì hốt hoảng đi theo phía sau, cứ như một cái đuôi ngoan ngoãn, hắn cũng chẳng nói gì cứ như thế ra ngoài.
Hoắc Duật Hy vào phòng ngủ, mang theo tâm trạng của một ly khách chuẩn bị rời xa chỗ này mà nhìn một lượt những bố cục và trang trí cô từng thấy thân thuộc nhất.
Bao nhiêu năm qua, ở nơi này chính là cái tổ của cô, ngay cả Tư Cảnh Hàn còn chưa lưu lại nhiều bằng cô lưu lại. Vậy mà bây giờ, nhìn lại một cái mới chợt nhận ra dù có thân thuộc đến đâu thì cô cũng chỉ như một khách trọ, rồi cũng có ngày phải rời đi, và người khách kế tiếp sẽ thay thế cô ở trong căn phòng này, mặc tình thay đổi tất cả, đem hết thảy những thứ liên quan đến cô vứt vào một cái xó xỉnh nào đó mà người ta thấy vừa lòng.
Cả người đàn ông trong căn nhà này cũng vậy, người ta được quyền sử dụng, người ta được quyền hưởng thụ ân sủng của vị quân vương.
Người ta cũng được những cái gì mà cô từng có.
Tất cả những cái này cô không tiếc, mà tiếc là khoảng thời gian thanh xuân đã bị tiêu hao, mòn mỏi, đánh đổi tới cuối cùng chẳng được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người đàn ông từng cùng mình đầu ấp tay gối dẫn một người đàn bà khác trở về để thế vào vị trí của chính mình.
"Hừ." Cô cười hừ mai mỉa, chẳng biết là dành cho ai nhưng tự đáy lòng dâng lên một loại cảm giác cay đắng, cả ai oán và căm hờn.
Cô đánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ dưới sân golf cạnh cánh rừng ngô đồng phủ đầy tuyết, một cuộc tản mạn sau những ngày mịt mù khiến con người trở nên khoan khoái, nhìn thấy cô gái kia đi theo phía sau Tư Cảnh Hàn không ngừng thích thú dòm ngó cô lại thấy cô ta thật đáng thương không hề biết phía trước mình chính là ác quỷ. Thương hại cô ta không biết rằng một ngày nào đó bản thân cũng bị bán đi như cô bây giờ, bán cho một ai đó, với cái giá nào đó nhưng vẫn không biết là mình đã bị lừa.
Dường như có tâm linh tương thông hoặc cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, đúng lúc này Tư Cảnh Hàn cũng nâng tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ ở tầng ba, đương nhiên hắn thấy Hoắc Duật Hy đang hướng về phía mình bằng một đôi mắt khó hiểu.
Nhưng hắn cũng không dừng lại quá lâu đã nhìn đi nơi khác, hướng về phía hồ nước trong vườn ngô đồng phẳng lặng.
Cô gái đi theo phía sau không theo kịp bước chân của hắn, lắc nhắc chạy theo gọi với: "Tư tổng, anh đợi em với... Á..."
Chỉ là đường còn rất trơn, cô ta lại mang giày cao gót nên chẳng được mấy bước đã ngã chúi về phía trước, đúng lúc bắt được cánh tay của Tư Cảnh Hàn mới không ngã nhoài trên đất.
Ở trên này Hoắc Duật Hy chứng kiến với góc độ mang ý nghĩa khác hoàn toàn sự tình đang diễn ra, mà cô chỉ thấy là Tư Cảnh Hàn đem cô ta kéo vào lòng, còn tấm lưng rộng lớn của hắn thì che chở cho cô gái kia.
Cô không nhìn nữa, cũng chẳng muốn nhìn mà trở vào phòng thay quần áo, chọn cho mình một chiếc váy màu lam biển, trễ ngực và khoét sâu phần lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]
RomanceTên đầy đủ: LINH HỒN CỦA ÁC QỦY: TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! Tác phẩm chính thức thứ nhất [No.1] Thể loại: 18+, ngược, sủng, H+, He, ngôn tình hiện đại. Tình trạng: đang tiếp diễn. _________ Hắn là Tiểu Bạch Kiểm đẹp nhất hội quán...