Chương 91 - 1: Trở về bên anh. (1)

4.8K 166 27
                                    

Chương 91 - 1: Trở về bên anh. (1)

Thành Tây.

Hoắc Duật Hy đứng trước căn phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp, phía bên trong có ông chủ mảnh đất mà Tư Cảnh Hàn tranh giành.

Cô là bị hắn bán cho người này.

Cô không biết tiếp theo sẽ làm thế nào, đương nhiên xuất phát từ nội tâm cô không chấp nhận việc phải phục vụ một người đàn ông lạ mặt nào nữa, cô rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bây giờ đi theo bên cạnh cô là hai tên vệ sĩ lực lưỡng, còn cô chỉ là một cô gái mềm yếu, có hung hăng đến đâu cũng không phản kháng lại bọn họ.

Nhưng không lẽ cô cứ phải dấn mình vào trong đơn giản như thế hay sao?

Nếu trước kia Tư Cảnh Hàn giữ đúng ước định với Tề Thiếu Khanh thì cơ hồ bây giờ người bên trong chính là anh rồi và cô đã không chần chừ gì nữa mà xông vào bên trong, chạy đến ôm lấy anh, trú bão.

Chỉ là người đàn ông đáng hận kia đến bước cuối cùng vẫn không muốn buông tha cho cô, thà rằng đem cô ném cho một người lạ mặt cũng không muốn trả cô lại cho Tề Thiếu Khanh.

Hắn thật tàn độc!

Không biết, anh Thiếu Khanh có biết chuyện này hay chưa, anh ấy đã biết cô bị bán đến chỗ này mà đến cứu cô hay không?

Anh Thiếu Khanh của cô sẽ đến sao...

Thấy Hoắc Duật Hy cứ đứng mãi bên ngoài mà không chịu vào trong, một người trong hai vệ sĩ đi theo hối thúc: "Tiểu thư, xin hãy nhanh vào trong, tổng tài của chúng tôi đang đợi."

Cô hoàn hồn nâng mắt nhìn anh ta. Người kia cũng nhìn cô, và ánh mắt không cho phép cô kháng cự.

Cô lại nhìn cánh cửa trước mặt, chớp mắt một cái nâng tay lên vốn dĩ đã sắp chạm vào nắm khóa thì đột ngột chuyển hướng sang ôm bụng, khó nhọc nói: "Tôi... tôi hơi căng thẳng nên thấy dạ dày có chút đau, có thể hay không chờ tôi vào nhà vệ sinh một lát?"

"Chuyện này..." Hai vệ sĩ bán tín bán nghi, chần chừ nhìn cô.

Hoắc Duật Hy càng tỏ vẻ khó chịu: "Chẳng lẽ các anh muốn tổng tài của mình vừa gặp người anh ta cần thì người kia đã chạy tọt vào nhà vệ sinh? Hơn nữa nếu không tin các anh có thể đứng bên ngoài nhà vệ sinh để chờ mà, tôi cũng chăng thể đi đâu."

Hai vệ sĩ dù không tin tưởng nhưng vẫn đồng ý, "Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi." Giống như lời cô nói bọn họ cẩn thận quan sát thì cô muốn chạy cũng chỉ là lực bất tòng tấm.

Dọc đường đi Hoắc Duật Hy tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn nhờ vệ sĩ cầm cái áo lông cừu giúp mình rồi mới vào trong.

Lúc này nhà vệ sinh cũng chẳng có ai ngoài một người lao công đang lau sàn, bởi vì mỗi phòng của khách sạn đều có phòng tắm riêng nên ít có khách sẽ ghé qua nhà vệ sinh chung.

Theo thông lệ, Hoắc Duật Hy đi đến trước bồn rửa tay xả nước, tiếng nước ào ào che mất âm thanh.

Người lau dọn lại đem giẻ lau sang chỗ của cô, vừa đẩy vừa nói: "Tiểu thư, sàn trơn, cẩn thận ngã."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ