Chương 64: Na Mộc Lệ mất tích.

4.4K 230 29
                                    

Chương 64: Na Mộc Lệ mất tích.

Hoắc Duật Hy chạy chưa đến cửa phòng đã bị một lực đạo to lớn kéo lấy, đẩy cô vào một góc của hành lang, cạnh thang máy chuyên dụng.

Hệ thống thiết kế tòa nhà như một tổ ong bằng cửa kinh, từ phía trên cao chót vót có thể nhìn thấy dưới đấy của cái ống cao mấy trăm mét.

Tề Thiếu Khanh đã về, là Mặc Lạc Phàm đưa anh ra ngoài, hai người đàn ông đi trong lặng lẽ không ai biết.

Hoắc Duật Hy bây giờ cố gắng lắm chỉ thấy khuôn cằm của Tư Cảnh Hàn, không với tầm mắt tới vết thương nơi khóe môi của hắn. Nhưng cô nghĩ Mặc Lạc Phàm đã xử lý ổn thõa, nên lúc nãy hắn mới đến phòng hội nghị đường hoàng mà không ai phát hiện điều gì khác lạ, kể cả chiếc áo bị Tề Thiếu Khanh xiết đến nhăn nhúm như tổ đỉa cũng đã được thay bằng chiếc áo sơ mi màu đen phẳng phiu.

Cô hít một hơi, thật sự khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng Tư Cảnh Hàn lại nâng một chân lên, kẹp cô vào giữa thân mình. Tư thế này khiến cô hoảng hốt nhớ tới mấy hôm trước ở trong rừng cây ngô đồng sau biệt thự hắn đã khinh bạc mình một cách thô lỗ. Vai cô run lên, trái tim đập từng hồi phập phòng và nghi ngờ, đề phòng chống hai tay trước ngực hắn.

Tư Cảnh Hàn để ý thấy biểu hiện chống đối của cô, động tác lại mạnh thêm vài phần lực đạo khiến cô phải đau đến nhăn mặt lại.

"Đau quá, buông ra!"

"Còn dám chạy không?"

"Con mắt nào của anh thấy tôi chạy?" Cô rất cay nghiệt nói làm sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

"Coi bộ em nói chuyện với anh ta xong thì tinh thần liền phấn chấn lên hẳn, còn biết quay lại cắn người nữa."

Nghe ra ý tứ mia mai của hắn, Hoắc Duật Hy cũng thuận thế mà phản công: "Anh nói đúng nha, chẳng có ai nói chuyện yêu đương xong mà không vui vẻ gì hết, đương nhiên tôi rất có tinh thần rồi."

Dứt lời cô nhìn thấy sợi gân xanh trên cái cổ trắng nõn của hắn cũng nhảy lên, hầu kết lăn một đường bắt mắt, cô cơ hồ nhìn rõ từng nếp vân da xinh đẹp.

"Quả nhiên người của Hoắc gia rất dễ dàng thay đổi, ngay cả lòng dạ cũng như một thứ tặng phẩm, có thể di dời đến bất cứ đâu, chưa từng một người nào kiên định. Rất tốt, đây mới là bản chất của dòng tộc Hoắc gia chứ!"

Người đẹp như Tư Cảnh Hàn nhưng lời nói nói ra cũng chẳng đẹp chút nào, hắn nói khó nghe đến mức người ta hít thở không thông, nói những thứ mà Hoắc Duật Hy mơ hồ nửa hiểu nữa không.

"Anh có tư cách gì để nói gia đình tôi chứ?"

"Đối với gia đình em, tư cách tôi không có. Nhưng đối với em, tôi lại có thừa đó, tiểu hồ ly trong ảnh nóng của tôi."

"Anh có biết xấu hổ không? Có thể nói một cách tự tiện ở đây như vậy?" Cô hơi hoảng, cuống quýt nhìn xung quanh. Tư Cảnh Hàn cười tà nịnh, hắn chống hai khuỷu tay lên tấm kính, vây cô trong hơi thở của mình, ý tứ xấu xa cúi đầu, bên tai cô thì thầm: "A, nếu như chúng ta ở đây để người khác nhìn thấy thì sẽ thế nào nhỉ, có phải là rất thú vị không? Đến lúc đó người bên ngoài sẽ biết cô gái nỏng bóng quấn trên eo tôi không ai khác chính là thư ký riêng Hoắc Duật Hy."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ