Chương 87 - 1: Cái giá của sự bội ước. (1)

4.1K 170 15
                                    

Chương 87 - 1: Cái giá của sự bội ước. (1)

Tư Cảnh Hàn mất thăng bằng lùi ra phía sau mấy bước, đến khi thân người va vào góc giường thì mới khựng lại.

Sau đó, giữa hai người là một khoảng cách và một sự im lặng đến đáng sợ.

Hoắc Duật Hy nhìn hắn, chỉ thấy hắn cúi nhìn mũi giày của chính bản thân. Cô xoay mặt đi hướng ra cửa sổ.

Người đàn ông bất động, tầm mắt hướng về đôi giày da của mình, cả giày hắn còn chưa kịp thay đã vội lên đây tìm cô, nhưng hình như cô không hề giống hắn, một điểm nóng lòng cũng bằng không. Cô muốn nói với hắn cô không đi với hắn nữa, tâm tư của hắn sắp sửa hoài công.

Nhưng không vì vậy mà hắn tức giận, ngoài sự tưởng tượng của cô hắn lại nhẫn nại vô cùng, xem như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí mang theo cả ý nuông chiều cất giọng:

"Được rồi, tôi không kéo là được chứ gì. Đừng giận dỗi, nếu em không muốn đi bây giờ thì sáng ngày mai hãy đi cũng được." Nói đến đây hắn xoay người, dừng mấy giây rồi hướng phía phòng thay quần áo đi vào: "Tôi thay đồ trước, em nghỉ trước đi."

Rõ ràng hắn cố tình làm lơ thái độ này của Hoắc Duật Hy, nhưng cho dù là vậy cô tuyệt nhiên không muốn bỏ qua: "Tư Cảnh Hàn, chẳng lẽ anh không hiểu, ý của tôi không phải là không muốn xuất phát vào lúc này, mà tôi sẽ không đi cổ trấn nữa! Sẽ không đi chuyến này nữa!" Gần như cô phải hét lên để hắn hiểu cho bằng được quyết định của mình, cũng khẳng định cô không muốn đi với hắn nữa.

Bóng lưng của Tư Cảnh Hàn dừng lại, nhưng hắn không nhìn cô, qua một thoáng mới cất giọng nhàn nhạt: "Rút lại lời vừa nói đi. Vừa rồi xem như là em đang bốc đồng, tôi chưa nghe thấy gì cả."

Khác hẳn với thái độ của hắn thì cô không đủ kiên nhẫn: "Tôi không hề bốc đồng, lời nào tôi nói cũng là sự thật. Tư Cảnh Hàn, nếu anh Thiếu Khanh đã giành lại được Tiểu Tích từ tay anh thì chẳng còn lý do gì để tôi ở bên cạnh anh nữa, anh biết mà!"

Đúng! Hắn biết rõ điều này chứ, vậy nên khi cứu được cô từ tay Mục Đương hắn luôn tranh thủ thời gian để ở cạnh cô nhiều hơn, nuông chiều, dung túng cho cô, chưa lần nào dám cáu giận, chỉ sợ làm mất đi mối quan hệ hòa hợp giữa hai người.

Lần trước ở chợ đêm hắn nghĩ là bản thân có thể buông tha rồi, đem đó trở thành kỷ niệm vui cuối cùng của hai người.

Nhưng không, Hoắc Duật Hy lại bắt hắn hứa hẹn, bắt hắn hứa cùng cô đến cổ trấn một chuyến nữa làm hắn một lần nữa tham luyến những giây phút bình yên khi ở gần cô, mà trăm phương nghìn kế, gượng ép để dành ra một chuyến đi nữa. Rồi hết chuyến đi này, khi đã có được tận cùng của những niềm vui hắn mới cam tâm từ bỏ.

Hắn hy vọng như vậy, mong chờ như vậy, chỉ muốn kết thúc hết thật sớm những công việc để trở về nhà cùng cô kéo vali đi ngay, đến cổ trấn, nơi đó hắn không cần bận lòng vì một lý do nào nữa, có thể cùng cùng cô thoải mái đi bộ đến khi mệt nhoài, cô đi không nổi nữa hắn sẽ cõng cô.

Chốn đó hắn không cần để tâm tiểu tiết, không cần phải lạnh lùng, hay tàn nhẫn với bất cứ một ai, hắn có tự do để cưng chiều cô hơn những gì cô muốn. Và những nụ cười của cô, hắn để dành cất lại... ở trong lòng, để sau này mỗi lúc hắn một mình chợt nghĩ, tâm hồn hắn không phải cô đơn.

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ