Chương 82 - 2: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (2)

4.1K 222 58
                                    

Chương 82 - 2: Phải chăng hắn đã hiểu nhầm? (2)

"Không. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy, gọi tôi qua đây là vì chuyện này à?" Cô rất thản nhiên đáp, không hề do dự hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Chuyện này làm Tư Cảnh Hàn có chút nghi hoặc nhưng hắn không để thái độ đó lộ ra bên ngoài:

"Không phải, gọi em qua đây là muốn nhờ một việc."

"Nhờ? Là việc công hay việc cá nhân? Nếu là việc công tôi rất sẵn lòng, nhưng ngược lại là việc tư thì đề nghị Tư tổng trả thêm lương."

Thái độ này của cô làm Tư Cảnh Hàn thở dài trong lòng: "Có cần tính toán đến thế không?"

"Cần. Theo mức lương cơ bản hiện tại của tôi thì..."

"Là việc công." Để cắt ngang chuyện cô quy đổi tiền lương thì Tư Cảnh Hàn chỉ có cách này.

"Ồ, thế thì bắt đầu đi." Hoắc Duật Hy giả vờ vui vẻ nhìn hắn.

Tư Cảnh Hàn chỉ vào màn hình máy tính, "Em xem, thích cái nào?"

Trong màn hình là các bộ trang sức vừa lên sàn của N&H (NieHen) - Tư thị, chúng sẽ dành cho phiên chợ đấu giá sắp tới ở Ma Cao.

Dù chỉ qua hình ảnh nhưng ánh sáng từ những món đồ vật kia cũng đủ làm Hoắc Duật Hy lóa mắt, cô nuốt nước bọt muốn đưa tay lên sờ đôi hoa tai có mặt hình giọt nước bằng kim cương xanh, nhưng đúng lúc này lại nghe được giọng nói đáng ghét của Tư Cảnh Hàn: "Không cần thèm thuồng, không phải cho em đâu."

Lập tức, cảm xúc của Hoắc Duật Hy tuột dốc không phanh, cô quay lại trừng trừng mắt nhìn hắn. Tư Cảnh Hàn không lạ gì thái độ này của cô: "Sắp tới sẽ gặp một đối tác người châu Âu, vợ ông ta rất thích các sản phẩm của N&H, em là phụ nữ, dẫu sao mắt nhìn cũng có điểm tương đồng."

"Nên anh bắt tôi chọn giúp?"

"Ừ."

"Biết ngay anh sẽ không tự dưng tốt tính thế mà." Cô làu bàu, lần nữa nhìn vào màn hình, nhắm mắt chỉ đại một bộ trang sức khác. "Cái này đi."

"Màu tím?"

"Ừ, màu tím nhìn sẽ quý tộc, huyền bí và tao nhã. Tặng đi cũng như mang ý đang khen tặng khí chất của người ta."

Lời của cô nói rất có lý, Tư Cảnh Hàn cũng phải gật đầu, hắn tin cô nhưng vẫn muốn trêu, chỉ vào bộ trang sức có đôi hoa tai cô muốn: "Tôi thấy bộ màu xanh dương này cũng không tệ."

"Không được!" Hoắc Duật Hy trực tiếp phản bác.

"Lý do?"

"Không thuận mắt."

Tư Cảnh Hàn cười nhạt: "Thế sao? Vậy mà tôi nghĩ em rất thích ấy chứ mới không chọn nó cho người khác."

Vẫn là một câu nói bắn vào tim đen của cô, nhưng mà sự ngang bướng của cô không vì thế mà lắng xuống: "Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng thứ tôi giúp anh nhìn chắc chắn không lầm."

"Tôi cũng muốn nói với em, 3 triệu trong tài khoản của em mua không nổi món hoa tai này đâu, không cần mơ mộng." Vừa nói người đàn ông xấu xa vừa vỗ vỗ lên mông cô, khinh thường làm cô tức điên lên, muốn vung đấm đấm con con của mình lên nhưng đã bị hắn bắt được, đôi mắt nhìn cô cũng đầy cảnh cáo: "Nhắc nhở em điều gì đã quên rồi sao? Phải biết phép tắc."

TỔNG TÀI TÔI CHẲNG THỂ YÊU! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ