Bắc Kinh(2)- Quay trộm

485 25 0
                                    


Tiêu Chiến đối với tiêu chuẩn bạn thân hầu như cũng không yêu cầu gì nhiều, cũng chẳng yêu cầu phải bên cạnh nhau lúc buồn hay biết cách an ủi, động viên thấu hiểu tính cách sở thích của nhau. Nếu có yêu cầu như thế thì còn cần người yêu làm gì nữa chứ? Nhưng việc của Tiêu Chiến không hiểu chính là ngay cả lòng tin giữa bạn và bạn cũng không có nữa hay sao? Từ khi công ty ngày càng đi lên thì Hà Tư Thành không còn là cậu bạn từ dưới quê lên hiện lành ngốc nghếch như trước nữa, y sa đọa hơn, ăn chơi nhiều hơn là dành thời gian để nghiên cứu cho công ty ngày càng phát triển. Mọi việc có được thành công như hôm nay đều phải nhờ một phần do công sức của Tiêu Chiến làm ngày làm đêm để có được như bây giờ.

Tiêu Chiến thở một hơi dài thườn thượt, lái xe một mạch về căn hộ mà anh đã thuê ở một chung cư giữa trung tâm thành phố. Tiêu Chiến lái xe đến gara xe, đậu một nơi thích hợp rồi cất chìa xe lại trong túi, cho tay vào túi quần rồi thong thả đi vào thang máy. Anh nhấn nút mở cửa, nhấn tầng 23 rồi bấm nút lên, màu đỏ của nút số nhấp nháy từng tầng từng tầng cho đến khi thang máy thật sự dừng lại, kêu lên một tiếng rồi tự động mở ra thì Tiêu Chiến mới sải bước chân dài của mình đến căn hộ, nó ở cuối dãy của một tầng.

Tiêu Chiến ở trước cửa dự định nhấn mật khẩu mở khóa nhưng thấy cửa chỉ khép hờ không khóa lại. Tiêu Chiến nghĩ lại lúc anh đi đã rõ ràng khóa lại kĩ càng, anh cũng đâu già đến nỗi mà hay lãng quên những chuyện nhỏ nhặt này trừ khi căn hộ của anh có trộm. Nhưng không phải ở đây an ninh dày đặc lắm sao, trước ba cửa phòng lại gắn một camera, một dãy hành lang cũng gắn thêm một cái thì làm sao có chuyện trộm ở đây thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đề phòng thì hơn.

Tiêu Chiến rón rén đẩy cửa vào, nhìn dáo dác xung quanh xem là ai mà lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp như thế. Nhìn qua nhìn lại thì nghe tiếng tivi ở phòng khách, thì ra là Tiêu Mặc, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm an tâm mà khóa cửa lại.

Tiêu Chiến để hồ sơ ở kệ tủ gần cửa ra, tháo giày để ngăn nắp sang một bên rồi xỏ chân vào đôi dép bông màu đỏ đẹp mắt, anh nhẹ nhàng tiến đến gần Tiêu Mặc rồi thẳng tay lạnh lùng mà kí vào đầu Tiêu Mặc một cái đau điếng.

"Tiêu Mặc em ngày càng to gan, dám lén vào nhà của anh để ăn vụng như thế." Tiêu Chiến nhìn đống bừa bộn trên bàn kính của mình mà chạch lưỡi tiếc rẻ, mấy bịch khoai tây chiên mà anh để dành ăn lần lại bị con bé này xử lí trong vòng một nốt nhạc.

Tiêu Mặc đang xem phim hay, ăn bánh ngon thì bị kí đầu đến tê liệt cả bộ não, tay ôm phần đau mắt ngước lên nhìn người con trai tàn bạo này lườm đến cháy mắt. Tiêu Chiến cúi tầm mắt nhìn Tiêu Mặc, tay đẩy vai vài cái, Tiêu Mặc hiểu ý nhích vào một chút cho Tiêu Chiến ngồi xuống.

Tiêu Mặc đưa bịch khoai tây chiên còn vài miếng cuối cùng cho Tiêu Chiến, anh tiện tay lấy một miếng cho vào miệng, quả đúng là món anh yêu thích rất ngon. Tiêu Chiến ngã lưng xuống ghế một chút hỏi:

"Em đến làm gì?."

Tiêu Mặc ăn nốt vài miếng cuối cùng rồi quăng vỏ bánh xuống sàn chán nản tựa lưng vào ghế giống Tiêu Chiến, mắt đăm chiêu nhìn tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà cô yêu thích

"Hết tiền rồi. Qua nhà anh ăn ké."

"Có chuyện thì nhờ anh thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng."

Tiêu Mặc ngồi bật dậy:

"Em muốn học thêm, gần đây có mở lớp dạy thêm vũ đạo nhưng nếu học thêm thì rất nhiều tiền."

Tiêu Chiến lấy thẻ trong túi ra, số tiền dư này anh vốn để dành để mua nhà rồi kết hôn với Sở Thanh nhưng Tiêu Mặc đã nhờ cậy đến thì không thể nào không giúp

"Em cứ đóng tiền học, còn thiếu bao nhiêu thì anh sẽ lo liệu giúp em."

"Không được đâu, anh còn chị Sở Thanh."

"Cô ấy không sao đâu, anh sẽ tìm cách nói chuyện với Sở Thanh."

Tiêu Mặc nghĩ ngợi chuyện gì đó rồi vỗ vai Tiêu Chiến trực tiếp bảo:"Thật ra là lớp vũ công đó có một người dạy rất tốt nhưng học phí cực kỳ đắt. Nếu được người đó dạy thì em chắc chắn sẽ học tốt, anh có thể giúp em một việc được không."

Tiêu Chiến nhíu mày, không hiểu chuyện úp mở của Tiêu Mặc muốn nhờ anh giúp là chuyện gì. Tiêu Chiến kề sát tai để Tiêu Mặc nói nhỏ, anh nghe xong thì hai mắt trợn mắt, anh lắc đầu kiên quyết từ chối như vậy thì chẳng khác nào ăn cắp trắng trợn chất xám của người khác. Tiêu Mặc đáp rằng cái gì mà ăn cắp trắng trợn, đó chính là học hỏi thêm kinh nghiệm. Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý mà Tiêu Mặc thì năn nỉ mãi Tiêu Chiến cũng xuôi lòng thuận ý mà nghe theo.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ