Hiểu lầm(7)-Cầu may

236 14 0
                                    




Hiểu lầm(7)-Cầu may

Khi vừa nghe tiếng bíp bíp mở cửa xe, Tiêu Tán khá ngạc nhiên khi nhìn chiếc BMW thời thượng sang trọng, cũng không ngờ mười mấy năm qua ai cũng thay đổi đến ngạc nhiên như thế, ai mà tin được cậu bé gầy gò Vương Nhất Bác đau ốm liên miên ngày xưa đã trở thành một lão sư dạy vũ đạo nổi danh trong nghề ai ai cũng phải nể một bậc.

Lúc nhỏ Tiêu Tán hay chê bai rằng Vương Nhất Bác nhảy không đẹp đâm ra cậu hay tự ti nhưng cũng nhờ Tiêu Chiến ngày nào cũng động viên theo bước chân cậu cùng tập luyện nên Vương Nhất Bác mới kiên cường như hôm nay.

Đáng tiếc những chuyện tốt của Tiêu Chiến đã làm cho Vương Nhất Bác vì tai nạn mà cậu đã quên hết sạch, vì Tiêu Tán mà hình ảnh tốt đẹp ấy bỗng chốc bị bôi đen đến nhơ nhuốc đi, bị hủy hoại.

Tiêu Tán bước vào ghế phụ lái mà ngồi, Tiêu Chiến cũng định đến nhưng thấy Tiêu Tán đã ngồi rồi anh cũng không muốn phân bua mà xuống ghế sau ngồi vào đó.

"Tiêu Tán hay là anh để Chiến ca ngồi trên đây đi, anh ấy hay bị say xe. "

Tiêu Tán than phiền: "Nhưng mà anh cũng say xe, mười mấy năm rồi anh chưa được ngồi lần nào ở đây. " Tiêu Tán thở dài ra vẻ tội nghiệp cố gắng thật chậm tháo dây an toàn ra để Vương Nhất Bác thấy thương mà suy nghĩ lại.

Nhưng người mở lời đầu tiên lại là Tiêu Chiến:

"Không sao, anh ngồi ở đây vẫn được để Tiêu Tán ngồi ở đó đi."

Vương Nhất Bác thôi không đề cập đến chuyện này nữa, khởi động xe bắt đầu chạy. Nhưng tước lúc đó, tay Nhất Bác đưa lên vặn vẹo kính chiếu hậu vừa tầm có thể thấy khí sắc của Tiêu Chiến ngồi ở phía sau. Trong suốt quá trình chạy, hễ một chút Vương Nhất Bác lại nhìn lên kính chiếu hậu thăm dò sắc mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn ra, giương mắt nhìn sang bên ngoài nhưng lại không chịu được với ánh mắt lăm le kia của Nhất Bác. Lắm lúc đôi chân mày sắc nhọn kia lại nhướn lên một cái, Tiêu Chiến ngồi phía sau nhưng cũng có thể biết được khóe môi của Vương Nhất Bác lúc này giương cao cùng với hai gò má bánh bao nâng lên với ý rằng, "Tối nay chờ em."

Chính vì quá hiểu rõ tính tình Vương Nhất Bác nên vành tai Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ ửng lên trông thấy, Tiêu Chiến còn có thể nhìn ra ánh mắt đầy khao khát yêu chiều của Tiêu Tán nhìn Vương Nhất Bác, mị lực của cậu khó có ai cưỡng lại được. Bỗng chốc anh cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, nỗi sợ hãi của một đứa bé sắp bị mẹ đánh hay nó sắp bước chân vào trang vở mới của chính mình. Tiêu Chiến đang bước sang một trang mới của cuộc đời mình đầy chướng ngại vật, gai nhọn.

Tiêu Tán đưa tay bật nhạc, chọn mãi cũng chỉ có mấy bài tình ca mà Tiêu Chiến yêu thích được Vương Nhất Bác ghim hàng đầu, mấy bài nhạc rock hay hip hop của Tô Thiên cũng bị đẩy lùi ra sau đến mất dạng. Tiêu Chiến nói anh thích nghe những bài tình ca khổ lụy, buồn bã, còn bảo anh và em sau này cùng nhau đồng cam cộng khổ.

Liệu rằng sau này chúng ta vẫn bên nhau như bây giờ? Liệu rằng tình yêu của chúng ta cũng có kết thúc đẹp viên mãn hay như bao cặp khác Hằng Nga Hậu Nghệ, Bạch Xà Hứa Tiên mãi cũng không phải tương phùng.

Chiếc xe dừng lại ở cổng chùa, Tiêu Tán vừa xuống xe đã nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đi vào nói rằng chùa này rất linh cầu được ước thấy. Vương Nhất Bác không kịp gọi Tiêu Chiến, chỉ biết chạy theo Tiêu Tán quay lại ú ớ vài câu gọi Tiêu Chiến đi theo. Luồn lách qua dòng người đông đúc của tết nguyên đán, mãi mới thắp được mấy nén hương thơm lên bàn thờ Phật, bát lư hương nghi ngút khói cùng với những lời cầu an, cầu phúc cầu tránh tai ương nạn dữ.

Tiêu Chiến cũng cầu nguyện, anh cầu gia đình bình an sum họp, nguyện Nhất Bác khỏi bệnh, mong Tiêu Tán có thể thoát khỏi u mê lầm lạc, quay trở về với bản chất thiện lương. Vương Nhất Bác lạy xong rồi đứng dậy hỏi:

"Anh cầu gì vậy?."

Tiêu Chiến cười rộ lên:

"Nói cho em thì mất linh rồi còn gì?."

Nhất Bác tề môi:

"Hay là anh cầu tình yêu của em và anh mãi như thế này."

"Ở đây là chùa không được nói chuyện hàm hồ." anh vội vàng bịt miệng Nhất Bác lại tránh cậu lại vô ý vô tứ nói thêm vài câu không đứng đắn.

Tiêu Tán đứng ở bên cạnh nghe tiếng đặng tiếng được, cứ ngỡ là Nhất Bác muốn đi cầu duyên nên hí hửng chạy đến bảo:

"Hay là chúng ta đến miếu để cầu duyên đi, anh cũng muốn cầu một chút."

Tiêu Chiến nhún vai tỏ ý không muốn đi nhưng Vương Nhất Bác lại quắn quéo kéo tay anh làm nũng nên anh bắt buộc phải đi theo bọn họ. Người thì đông mà Tiêu Tán kéo Vương Nhất Bác đi nhanh đến mức chớp mắt đã không thấy bọn họ đâu nữa, Tiêu Chiến đang nhìn dáo dác tìm người thì ai từ đâu xăm xăm chạy đến va phải Tiêu Chiến đang đứng.

"Tiêu Chiến."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ