Vương Nhất Bác nhờ tài xế kéo vali của anh cùng Kiên Quả vào nhà giúp, bản thân đang đỡ Tiêu Chiến dù cân nặng anh không nhiều nhưng so với chiều cao Vương Nhất Bác vẫn thấp hơn Tiêu Chiến 3cm nên việc đỡ đần cũng gặp không ít khó khăn.Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng ngủ rồi đi ra ngoài trả tiền xe, khóa cửa, đun cho Tiêu Chiến một ít sữa, cho Kiên Quả ăn, làm lại chuồng cho nó rồi sắp xếp quần áo của Tiêu Chiến vào tủ ngay ngắn sau đó mới đem sữa và miếng dán hạ nhiệt vào trong phòng ngủ.
Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường mê man, hầu như là sức cùng lực kiệt, toàn thân ê ẩm mệt mỏi đến mức phát sốt 39 độ.
"Chiến ca, tôi đưa anh đi bệnh viện. "
"Không, tôi không muốn đi. Đừng đưa tôi đi. " đôi môi khô khốc không nói chuyện nỗi vẫn luôn mấp máy ra những hơi thở nóng bức cầu xin người khác. Vương Nhất Bác dù không đành lòng nhưng cũng không thể mang anh đi bệnh viện, đành để ở nhà mà hết lòng chăm sóc Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dán miếng hạ nhiệt lên vầng trán cao của Tiêu Chiến, tay loay hoay cởi quần áo của anh mà dùng nước ấm lau lên từng bộ phận sau đó mới thay một bộ quần áo mới, đắp chăn lên cho anh coi như công việc đã hoàn tất.
Thấy sắc mặt Tiêu Chiến cũng không quá tệ như lúc ban đầu, Vương Nhất Bác mới an tâm đi tắm rửa một lát sau đó mới toàn tâm chăm sóc cho anh.
Tiêu Chiến như người lạc vào trong một cơn ác mộng, bị đẩy, bị đụng xe, máu me văng tứ tung, cuộc truy đuổi sống chết, đôi chân ấy run lên chạy bán sống bán chết vì muốn tìm được con đường sống cho mình.
"Cứu tôi với! Làm ơn ai cứu nó với."
"Sao lại để nó bị tai nạn, sao không giữ em cẩn thận. Nuôi con tốn cơm tốn gạo như thế thà không sinh ra còn hơn. "
Nó nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, nó tức tưởi, khuôn mặt của nó đầy máu me, đôi mắt trong vắt ngày nào đã hiện lên từng đường tơ kẻ máu. Nó hỏi anh tại sao lại giết nó? Tại sao chính nó là người bị xe tông chứ không phải là anh? Tại sao anh lại sống nhởn nhơ còn nó phải đấu tranh với sự sống và cái chết.
"Không! Không phải. " Tiêu Chiến từ trong nội tâm suy nghĩ mà theo bản năng ở bên ngoài tay chân dùng sức vùng vẫy kịch liệt, miệng la hét khiến Vương Nhất Bác phải kinh hãi một phen. Cậu chạy từ trong nhà tắm ra còn chưa kịp mặc áo, cố kìm lại sức lực yếu ớt của Tiêu Chiến đang dùng hết sức bình tĩnh của mình mà vùng vẫy như một chú vịt con muốn tồn tại, muốn nổi trên mặt nước êm đềm kia thì đôi chân mềm ấy đã dùng hết bao nhiêu lực thì người thường cũng chẳng biết được?
Họ muốn được sống, họ sợ hãi, họ vì quá khứ không thuộc về họ như một mảnh thuỷ tinh đang được dán lại cứa sâu vào tận tâm can, đau nhói hành hạ từng đêm.
Vương Nhất Bác cho ngón tay vào miệng Tiêu Chiến để tránh anh dùng quá sức mà cắn trúng lưỡi, hàm răng cắn chặt ngón tay Vương Nhất Bác đến bật máu, cậu nghiến răng kìm nén cố hạ thấp giọng nói trấn an Tiêu Chiến:
"Không sao, chỉ là mơ, có tôi ở đây đừng sợ. Tiêu Chiến anh đừng sợ. "
Tay và chân thôi không vùng vẫy nữa, hàm răng cũng mở ra để Vương Nhất Bác rút ngón tay trắng bệch máu rỉ từng hồi của mình.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường kéo hộc tủ ra một miếng băng keo cá nhân quấn lại ngón tay bị thương sau đó lên mạng tìm hiểu người bị gặp ác mộng thì làm cách nào để có một giấc ngủ ngon.
Người gặp ác mộng vốn là bị suy nhược tinh thần, những chuyện quá khứ giấu trong lòng như một ngọn núi lửa vào một thời điểm nào đó bùng nổ ra khiến họ như lạc vào cõi vi vu của những chuyện kinh khủng mà trải qua lần nữa làm họ sợ hãi, điên cuồng mà vùng vẫy để thoát khỏi sự kinh hãi đó.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm chạy ra ra cửa hàng bán hoa mua một vài chậu hoa oải hương, hoa dành dành, hương thơm của nó khiến tâm trí thanh tỉnh tiến đến giấc ngủ ngon hơn không gặp ác mộng, ngoài ban công Vương Nhất Bác còn trồng thêm cả dây thường xuân.
Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã đến quá giờ trưa, Tiêu Chiến gỡ bỏ miếng dán hạ nhiệt trên trán rồi khó khăn mà bước xuống giường. Đôi chân từ hôm qua đến giờ vẫn còn mỏi nhừ tê cứng phải để một lúc sau mới chập chững như đứa bé ba tuổi mà bước ra khỏi phòng.
Anh mon men theo lan can trên lầu theo lối dọc cầu thang mà đi xuống phòng khách, một căn nhà rộng lớn tươm tất và sạch sẽ, tất cả đều nhuốm phủ màu xanh dương làm anh lại nhớ đến câu nói của Vương Nhất Bác, tôi thích màu xanh vì nhìn nó mang lại cảm giác tiên khí. Tiêu Chiến bật cười một cái nói, bộ cậu tính đóng phim cổ đại tiên hiệp ngày xưa hay sao mà đòi tiên với khí. Bây giờ nhìn lại, mắt nhìn của Vương Nhất Bác cảm nhận về màu sắc quả thật không tệ.
Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bậc thang xuống dưới, nhìn sang phòng bếp thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay dọn món ăn bày bạc trên bàn đủ ngũ vị như các bữa tiệc chiêu đãi các vị vua quan trong triều thời xưa.
"Anh tỉnh rồi?."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...