Hiểu lầm(4)-Đến tạm biệt anh!"Nhất Bác, anh cũng yêu em. "
Mong sau chuyện tình của anh và em cũng đẹp như pháo hoa.
Mong sau chuyện tình của anh và em cũng lâu dài như hàng ngàn vì sao.
Pháo hoa sáng rực, vì sao lấp lánh giữa bầu trời Trùng Khánh chứng giám cho tình cảm giữa anh và em.
Trò chuyện hơn nửa tiếng thì điện thoại của Tiêu Chiến cũng sắp cạn nguồn pin Vương Nhất Bác mới chịu tắt máy, trước khi tắt còn không quên tặng anh cái hôn gió và bảo sáng mai là có thể được gặp anh rồi. Tiêu Chiến bảo Nhất Bác ấu trĩ, cậu ta bảo kệ cũng chỉ ấu trĩ với một mình anh.
Tiêu Chiến ngửa cổ hút dài điếu thuốc lá phì phà làn khói trắng bạc bay tứ tung khắp phòng rồi anh lại nhìn mây, nhìn trời, nhìn xa xa biển ca đang dạt dào đánh vào những tảng đá to lớn gần bờ biển. Trong lòng anh cũng ồ ạt một cảm giác sợ hãi không biết lúc nào sóng gió sẽ ập đến sẽ nuốt chửng lấy anh, như một con cá mập rình mồi đợi thời cơ đến tóm gọn cả đàn cá nhỏ không chút mảy may đề phòng.
Hiện rõ mồn một trước mắt Tiêu Chiến là Sở Thanh nguyên hình nguyên vẹn đang đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến liền đi đến trước mặt cô hỏi:
"Em đến thăm anh sao?. "
Giọng Sở Thanh văng vẳng như một người hét giữa ngọn đồi núi từ xa vọng lại tiếng của mình
"Anh có khỏe không?. "
"Anh vẫn khỏe, em ở bên đó sống có tốt không?. "
Khuôn mặt nhợt nhạt của Sở Thanh hiện lên nụ cười có phần xót xa
"Em tốt lắm anh không cần lo, em đến đây là để tạm biệt anh. "
"Tạm biệt anh? Em định đi đâu?. "
"Lúc trước em lo cho anh nên vẫn phải vương vấn ở chốn trần gian thế tục này nhưng bây giờ biết anh chấp nhận được người mới thì em cũng không còn gì luyến tiếc nữa. "
"Có phải ý em bảo anh không tốt không? Em chỉ vừa mất anh lại đi mở lòng chấp nhận người khác, anh xin lỗi anh... "
Sở Thanh lắc đầu:
"Em không có ý đó, em hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Em không trách anh, em vui hơn khi thấy anh có người chăm sóc, em sẽ không còn nhọc lòng mà an tâm yên nghỉ.
"Nhưng Tiêu Chiến à, tình cảm này anh nắm chắc được mấy phần, anh tự tin được bao nhiêu. Em thấy anh dường như không đặt niềm tin vào tình cảm này, anh đang xem đó là một vụ cá cược mà anh chịu thiệt hại nặng nề nhất. "
Sở Thanh lại nói thêm:
"Anh biết bản thân anh tốt đẹp như thế nào không? Tình cảm của anh bao dung đến mức nào, lương thiện đến chừng nào mà nhiều người ao ước mong muốn được. Anh cũng nên trân trọng bản thân mình.
"Khi yêu thì phải biết nắm giữ lấy tình yêu của mình phải không anh? Người đó cũng yêu anh như em đã từng yêu anh, muốn bảo vệ, chăm sóc anh nhưng em cũng biết người đó nhất thời chưa buông bỏ được chấp niệm trong lòng mà đối tốt với người khác.
"Em cũng mong anh hạnh phúc nhưng lại không mong anh cố níu giữ để làm tổn thương bản thân, không hạnh phúc thì buông bỏ, chịu đựng không được thì đừng ôm lấy, nhất quyết đừng chịu thiệt.
"Anh hi sinh quá nhiều, chất chứa bấy lâu đau khổ càng sâu. Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Có thể sau này con đường tình cảm của anh sẽ đầy trắc trở nhưng với sự khôn khéo của anh thì em tin anh sẽ vượt qua được tất cả để giữ lấy tình yêu của mình.
"Sau này không có em anh phải tự chăm sóc bản thân không được như lần bị sốc thuốc ngủ vừa rồi nữa, có chuyện gì cũng không được buông bỏ ý chí vì xung quanh luôn có người sẵn lòng giúp đỡ cho anh. Em dù ở thế giới bên kia nhưng vẫn luôn theo dõi anh, bảo vệ anh. Nếu có kiếp sau, anh nhớ em cũng tốt, không nhớ em cũng tốt. Nếu có thể nhớ em, em sẽ làm người yêu anh. Nếu không nhớ em, em sẽ làm thiên sứ theo anh bào vệ anh. Tiêu Chiến một lần nữa mong anh bình an, đời đời an nhiên hạnh phúc.
"Sở Thanh yêu anh. "
Tiêu Chiến mơ màng nằm trên giường tỉnh lại nước mắt đầm đìa ướt cả gối, mùng 1 khởi đầu thế này lại không suôn sẻ cho lắm. Trên người vẫn còn mặc Hán phục, Tiêu Chiến kéo tay áo lên đến khủy tay đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mũi, sắp xếp ngăn nắp lại mền gối mới xuống lầu giúp mẹ Tiêu bày dọn quà bánh, trà nước đãi khách khứa.
Nghĩ về giấc mơ đêm qua liền mơ màng cười một chút, anh hứa với Sở Thanh sẽ không để cho bản thân chịu thiệt thòi, sẽ đấu tranh để giành lấy tình cảm của mình nhưng đồng thời đối phương cũng muốn giữ lấy tình yêu ấy chứ nếu không một mình anh muốn cũng không thể, cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
"Sáng sớm mẹ với Mặc Mặc đã đi chùa rồi sao?. "
"Con ngủ nướng đến tận giờ này mới dậy sao? Mau giúp mẹ với Mặc Mặc, một chút nữa con bảo Nhất Bác đưa con lên chùa thắp hương cầu phúc. "
"Năm nào cũng cầu phúc, phúc đâu chẳng thấy chỉ thấy tai bay họa gió đến liền liền. "
Tiêu Chiến vừa nói xong thì bị mẹ Tiêu ở phía sau đánh mạnh vào đầu một cái, xíu nữa là anh té bổ nhào ra phía trước cũng may Tiêu Mặc bắt kịp lấy anh
"Mau phun nước bọt nói lại. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...