Tuyết rơi tháng 11(8)- Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả?
Tiêu Chiến mở cửa đi vào cố gây tiếng động:
"Vương lão sư, cậu vẫn chưa về sao?."
Nghe tiếng động, Lạp Chân Chân buông Vương Nhất Bác ra vội chạy ra ngoài.
Lúc đó, Vương Nhất Bác mới thở phào:
"Cảm ơn anh, Chiến ca."
"Không sao, cô gái đó cậu phải dè chừng, tôi thấy em ấy có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi biết rồi. Mà anh đến đây làm gì?."
"Tôi đến đưa cơm cho cậu, sợ cậu đói."
Tay Nhất Bác nhận lấy hộp cơm, mở nắp ra khói vẫn còn bay nghi ngút, cậu lấy muỗng xúc một miếng ăn liền
"Tôi về rồi ăn cũng được mà, anh đem đến làm gì cho mất công."
"Tuyết giờ rơi dày lắm, cỡ chừng hai ba tiếng sau mới chạy xe được."
"Vậy lúc nãy anh đến đây bằng gì?."
"Tôi...đến bằng taxi."
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến có tật nói dối sẽ không nhìn thẳng vào mắt người khác
"Anh nói xạo."
"À, ờm thật ra là đi được nửa đường, xe lại kẹt mà tuyết rơi càng dày cho nên tôi..."
"Anh đi bộ."
Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác liền biết rằng nói trúng rồi. Cậu tức giận nắm bàn tay anh ôm lấy vào người
"Anh bị ngốc sao? Tay lạnh cóng hết rồi."
"Không sao. Tôi cũng không quá lạnh."
"Thật ra tôi còn có chuyện muốn hỏi."
Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Có chuyện gì anh cứ nói, khách sáo làm gì?."
"Bức tranh kẹp trong sách đặt ở trên kệ, cậu ở đâu mà có?."
Vương Nhất Bác nuốt lấy một ngụm cơm, mắt đảo lia lịa có động thái bắt đầu sợ hãi. Nếu Tiêu Chiến biết rằng chính Nhất Bác là người dọn sạch đồ đạc liên quan đến Sở Thanh mà vứt đi rồi lén mang bức tranh này giấu làm của riêng mình thì Tiêu Chiến nhất định sẽ phẫn nộ có khi còn rồi bỏ rơi cậu.
Cậu ấp úng đáp lại mà không nhìn vào mặt Tiêu Chiến:
"Tôi... tôi vẽ. "
Tiêu Chiến im lặng một hồi lâu mà Vương Nhất Bác cũng chẳng dám nhìn lên xem rằng Tiêu Chiến có thái độ gì. Sau một hồi nét mặt của Tiêu Chiến dãn ra đôi mắt không chút gợn sóng tưởng như mặt hồ yên ả mà nào ngờ sắp có phong ba bão táp kéo đến nhưng chỉ là chưa phải lúc, anh từ tốn đáp:
"Vậy sao?. "
"An.. anh không hỏi gì nữa sao?. "
"Tôi tin cậu mà, chẳng có gì để cậu lừa dối tôi cả, có đúng không?. "
Vương Nhất Bác dường như bị đánh trúng vào tim đen rồi nên chỉ im lặng ăn cho xong phần của mình. Xong xuôi, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài quả nhiên tuyết vẫn còn rơi dày lái xe rất nguy hiểm, Tiêu Chiến đề nghị ngồi xuống ghế kia chờ một lúc nữa Vương Nhất Bác đồng ý đi theo anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...