Kế hoạch tìm nhà thành công mĩ mãn

330 18 0
                                    


"Tiêu Chiến, anh nói xem làm sao tôi đưa anh về đây."

Tiêu Chiến trong chút mơ hồ mở điện thoại ra định vị nơi ở của anh rồi đưa cho Vương Nhất Bác nhận lấy, cậu chỉ đợi có thế mà lên xe đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng vẫn giữ cho điện thoại ở trong trạng thái mở, xem như kế hoạch đã thành công một nửa. Vương Nhất Bác lấy chìa khóa trong túi áo khoác ngoài của Tiêu Chiến mở cửa vào trong nhà, xem như kế hoạch đã thành công trót lọt.

Cậu đặt anh nằm xuống sofa, tay cởi áo khoác vắt ngay lên móc treo rồi đi xuống bếp pha cho Tiêu Chiến một ít nước chanh giải rượu. Vương Nhất Bác đặt ly nước chanh lên bàn cạnh Tiêu Chiến đang nằm, cậu bắt đầu đi quanh phòng. Căn hộ trong chung cư chật hẹp đến vậy sao? Một người con trai cao ráo hơn một mét tám lại ngủ trên chiếc giường vẻn vẹn hai mét cả ngang lẫn dọc, sống trong căn hộ có mười mét vuông, đồ trang trí nội thất chỉ cần rớt là vỡ thế này là quá nguy hiểm này thì làm sao Tiêu Chiến có thể chịu được.

Vương Nhất Bác đi loanh quanh một hồi hết sớ rớ đồ vật này đến nhìn đồ vật kia không thôi, Vương Nhất Bác chú ý đến kèm cửa trắng kéo kín không khe hở kia lấp ló chậu hoa ban trắng được Tiêu Chiến ngày nào cũng tưới nước chăm sóc kĩ lưỡng. Một tình yêu thanh cao và chân thành, gắn bó thuỷ chung son sắt trăm năm vẫn còn nguyên vẹn, Vương Nhất Bác nột chút cũng không thích đặt nó xuống lại vị trí cũ. Cuối cùng, cậu rẽ hướng vào thẳng phòng riêng tư của Tiêu Chiến.

Căn phòng vừa bước vào liền nồng nặc mùi hương của Tiêu Chiến còn vương vấn lại, nhất là chăn gối, cậu tự nhiên mà ngồi xuống giường nhẹ nhàng hít sâu lấy một hơi, mùi vị không tệ khiến lòng thấy nhẹ nhõm, tâm tình bình thản không ưu không phiền.

Vương Nhất Bác lại để ý đến giá treo bức tranh phủ một lớp vải trắng đặt ở một góc tường, cậu không ngần ngại mà kéo tấm vải trắng xuống hiện lên lồ lộ trên tấm giấy A3 trắng tinh là thoát ẩn thoát hiện nét bút chì mờ nhạt chấm bút lên từng đường nét nhẹ nhàng thanh thoát những đường nét cong uốn lượn mềm mại như những con rồng đang bay về trời xanh thăm thẳm kia. Mái tóc uốn dài, góc nghiêng xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào được Tiêu Chiến kì công vẽ nên bằng cả tấm lòng cả tình yêu dành cho người con gái ấy. Ngoài bức tranh của Sở Thanh ra thì chủ yếu Tiêu Chiến cũng chỉ vẽ hoa lá, chậu hoa ban và thiết kế những sản phẩm cho công ty của anh, Vương Nhất Bác nhìn hết cũng chẳng ra tấm nào liên quan đến cậu.

Bực tức định ném cả kệ tranh đi thì thấy một góc tờ giấy hé ra trong một chiếc túi dán chặt trên kệ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút nó ra để ngắm. Bức tranh vẽ hai cậu bạn đang đứng cạnh nhau nở nụ cười thật tươi, Vương Nhất Bác không mất nhiều thời gian để nhận ra người trong ảnh chính là Vương Nhất Bác và người còn lại chẳng ai khác chính là Tiêu Tán của cậu.

Vương Nhất Bác cười rộ lên thích thú liền gói gọn bức tranh mang đem về giấu riêng, bức vẽ Sở Thanh bị cậu nhào nát nằm trong lòng bàn tay, còn những bức còn lại thì được kẹp chặt ngay ngắn trên giá rồi phủ khăn trùm lên đặt ngay nguyên vẹn ban đầu.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say chưa có dấu hiệu là tỉnh rượu hay muốn nôn, cậu liền mang anh trở về phòng đắp chăn cẩn thận, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của Tiêu Chiến sau đó đi ra đóng cửa lại để an tĩnh cho Tiêu Chiến ngủ. Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác mang theo chậu hoa ban mà Tiêu Chiến thích nhất, tất cả những gì liên quan đến cô gái đó Vương Nhất Bác không muốn tồn tại bên cạnh Tiêu Chiến một giây một khắc nào nữa.

Vương Nhất Bác khoá cửa lại dù gì Tiêu Chiến cũng có chìa khóa dự phòng nên cậu mang về một chìa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cậu mang theo bên mình đi vào thang máy nhấn nút tầng trệt. Thang máy rung lên rồi chuyển động thấp xuống dần đến khi kêu một cái ding cửa mở thì Vương Nhất Bác bước ra, đi lấy xe rồi nhanh chóng chạy về nhà của mình.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác quăng chìa khóa lên bàn lười biếng nằm dài lên sofa, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn rồi ngắm nghía nó, mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ 'Chiến Thanh' tinh xảo, cậu cầm nó một lát rồi chán ghét vứt đi theo hướng vô định, chiếc nhẫn rơi xuống sàn va chạm với tiếng gạch men kêu leng keng gần đó rồi biến mất trả lại không gian tĩnh lặng cho ngôi nhà.

Vương Nhất Bác lại nhìn bức tranh mà Tiêu Chiến vẽ Sở Thanh ra gấp nhỏ lại rồi đem cất vào một góc, cậu trịnh trọng nâng niu bức tranh gấp bốn trong túi áo cẩn thận mở nó ra như một bản đồ sợ rách mất, cậu ngắm nó một hơi khóe môi tự dưng cong bất giác, tấm tắc một câu khen ngợi: thật đẹp. Vương Nhất Bác nhìn vào hình vẽ người con trai đứng cạnh mình, tuy có vài nét vẽ không giống người thật vì người bên ngoài còn đẹp hơn cả trong tranh. Vương Nhất Bác lấy bút chì trong hộp để trên bàn chấm một điểm nhỏ dưới khóe môi của người trong tranh.

"Vậy là hoàn hảo." Vương Nhất Bác đặc biệt thích chiếc ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, nhỏ như hạt đậu nhưng góp phần tô thêm cho nụ cười càng thêm ngọt ngào, vừa nhìn liền một ngậm lấy và nuốt xuống bụng.

Vương Nhất Bác lấy tay ép mạnh bức tranh cho mờ hết góc nếp cậu vừa gấp sau đó kẹp vào cuốn sách đặt trên kệ gần tivi đợi sau này có nhàn rỗi thì đem nó đi lồng khung đặt cạnh đầu giường. Xong xuôi, Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, vừa đi vừa hát.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ