Tuyết rơi tháng 11(11)- Lòng người lạnh như tuyết

264 19 0
                                    

Tuyết rơi tháng 11(11)- Lòng người lạnh như tuyết

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần, lạnh nhạt nhìn Lạp Chân Chân đang co ro một góc

"Bạn sang phòng bên kia với tôi."

Lạp Chân Chân lủi thủi theo gót chân của Vương Nhất Bác sang phòng bên cạnh, cậu ngồi xuống đối diện với màn hình kết nối với camera phòng chuẩn bị.

"Tôi cho bạn một phút thú thật."

Lạp Chân Chân lắp bắp: "Nhận gì ạ, em nghe không hiểu."

"Chuyện của Tiêu Mặc có phải là bạn làm không?."

"Em...không có, thầy không tin em sao? Em không có lí do để làm như vậy?."

"Vậy thì bạn tự xem đi."

Trên màn hình phản chiếu lại cảnh Lạp Chân Chân lấy mảnh thủy tinh trong thùng rác bỏ vào trong giày của Tiêu Mặc. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm nhìn bộ dạng run như cày sấy nước mắt giàn giụa đáng thương kia của Lạp Chân Chân thì cậu cũng không muốn làm lớn chuyện.

"Tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng bạn không còn tư cách thi nữa. Còn chuyện Tiêu Mặc có muốn truy cứu hay không thì việc đó nằm ngoài khả năng lo liệu của tôi."

Nếu Tiêu Mặc nói cho mọi người biết Lạp Chân Chân ra tay tàn độc như thế thì thử hỏi sau này còn chỗ nào dung chứa một người tâm địa nham hiểm như Lạp Chân Chân đây.

"Em xin lỗi thầy, xin thầy nói giúp em, em lỡ dại." Lạp Chân Chân cúi rạp người liên tục nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ đến phát tội. Nhưng tư là tư công là công không thể để việc công vào việc tư, tuy Lạp Chân Chân tội nghiệp nhưng việc hại bạn bè như thế thì không nên giúp đỡ huống hồ gì nếu Vương Nhất Bác đứng ra giúp Lạp Chân Chân thì đừng nói đến việc ở chung nhà mà việc nhìn mặt Tiêu Chiến của cậu còn khó hơn lên trời.

Vương Nhất Bác đáp: "Chuyện này tôi không thể giúp bạn, tha lỗi hay không phụ thuộc vào Tiêu Mặc. Tôi dẫn bạn đi thăm Tiêu Mặc."

"Phải đi thăm nữa sao?." Lạp Chân Chân lầm bầm nói

"Nói gì thế?."

"Không có, em đi em đi." Lạp Chân Chân liền lật đật chạy theo Vương Nhất Bác.

Bên phía bệnh viện, bác sĩ gắp mảnh thủy tinh đang ghim ở lòng bàn chân kia của Tiêu Mặc, sử dụng thuốc sát trùng, dùng gạc quấn lại cả bàn chân

"Vết ghim khá sâu, tạm thời thì không thể hoạt động mạnh."

Tiêu Mặc lúng túng hỏi: "Còn nhảy thì có ảnh hưởng gì không bác sĩ?."

"Cái này thì, tạm thời không thể. Cô phải nghĩ dưỡng khoảng một tháng khi nào lành lại thì đến cho bác sĩ kiểm tra nếu không có gì thì cô vẫn có thể hoạt động bình thường."

"Một tháng? Tôi còn phải thi, ông có biết là tôi đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi này hay không? Ông bảo tôi nghĩ dưỡng một tháng thì chẳng khác nào đánh đổ ước mơ của tôi. Ông xem có cách nào không hay là tôi chỉ nhảy một chân trái không ảnh hưởng gì đến chân phải."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ