Tuyết rơi tháng 11(2)- Chênh vênh

250 19 0
                                    




Tuyết rơi tháng 11(2)- Chênh vênh

Tiêu Chiến đi ngang qua một tiệm bán quần áo mùa đông, chiếc áo len xám tro cổ lọ nhìn rất đẹp có thể tôn lên làn da trắng hồng dưới trời đông, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác mặc nó lên sẽ rất đẹp.

Đến một công ty cuối cùng trong ngày, họ báo lại rằng sẽ liên lạc với Tiêu Chiến sau, nhưng anh biết đó cũng chỉ là kế hoãn binh sợ làm mích lòng người khác nên mới nói vậy. Nhưng mà dù sao thì còn một phần trăm cũng nên hi vọng.

Anh quay lại tiệm bán quần áo vừa nãy, chiếc áo đơn sơ với giá vỏn vẹn một ngàn hai trăm tệ, anh lại còn thiếu hai trăm tệ nữa là đủ.

Ghé sang một siêu thị gần đó, đang có mặt hàng mới ưu đãi giảm giá 30% lại cần người đội gấu bông nâu phát tờ rơi giá hai trăm năm mươi tệ. Anh xoay gót ghé vào hỏi vài cái thì bảo vệ liền đưa anh đến kho mặc đồ gấu bông vào, đội thêm cái mũ cồng kềnh nặng trịch kia đến khó thở.

Bàn chân to lớn đi qua đi lại giẫm nát cả tuyết lồ lộ ra mặt đường lạnh cóng chân. Ngoài lạnh, trong nóng, cảm giác thân nhiệt riêng biệt chẳng thể điều hòa càng không thể dung hợp, bức rức biết bao.

Tiêu Chiến phát một hồi thì mồ hôi túa ra như tắm nhưng cũng chẳng thể lau, đành để mồ hôi chảy vào mắt đến cay xè, anh dừng lại vài phút để mặt tự phản ứng nheo lại với nhau đến khi nào ổn thì thôi, nhưng càng nheo càng khó chịu, nheo đến mắt đỏ kè nước mắt chảy xồng xộc.

Mỗi người một tấm, người qua đường một tờ kẻ dừng lại một tờ, người đứng chụp hình với người tuyết một tờ. Có người thấy phiền vung tay vứt đi miếng cơm của người khác xuống đất, Tiêu Chiến vội vã cúi xuống nhặt lên lại bị một người phía sau vung chân đạp thẳng té lộn nhào.

Đầu gấu văng ra một phía, Tiêu Chiến nằm soài người trên đất, tóc tai toàn dính tuyết, anh ngồi dậy lếch đến chỗ đầu con gấu kia nhặt lại rồi đội lên, tiếp tục công việc của mình.

Cuộc sống là vậy, nó không cho anh một phút để than thở.

Nếu không làm được, nó triệt để đường sống không chút do dự.

Có người tốt bụng hơn, nhận lấy nếu không dùng đến thì đi đến chỗ xa rồi vứt vào thùng rác. Họ biết cảm thông cho những hoàn cảnh khó khăn hơn họ gấp nhiều lần.

Thời điểm Tiêu Chiến phát xong ngàn tờ trời cũng đã xế chiều, nhận lấy hai trăm năm mươi tệ từ tay người chủ mà run run vì lạnh, chẳng có công việc nào dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng đâu. Anh đi đến cửa tiệm, hôm nay sao lại sắp đóng cửa sớm, anh vội vàng tiến vào chỉ cái áo đang treo trên móc. Nhân viên gói lại bỏ vào túi rồi đưa cho Tiêu Chiến mang về nhà.

Anh đi ngang qua siêu thị rồi ghé vào mua vài thứ lặt vặt cho bữa ăn tối nay như mì gói, xúc xích,trứng rồi rau, loay hoay cả buổi vậy mà hết 49 tệ, còn 1 tệ đem giằng túi hay xếp hình trái tim cất vào tủ kính nhìn cho đẹp.

Số là Vương Nhất Bác đã sang Lạc Dương hơn một tuần lễ nay để tham gia một sự kiện gì đó mà Vương Nhất Bác là người phát ngôn chính thức, không đi không được. Tuy sự kiện diễn ra có ba ngày nhưng thời tiết lại xấu nên chuyến bay tạm hoãn qua ngày này đến ngày khác, tính ra cũng đã một tuần.

Tiêu Chiến đi thật vội về nhà để sưởi ấm một chút, tuyết lại rơi dày hơn mỗi ngày, bên ngoài cũng đã âm hơn 5 độ thì da thịt con người làm sao chịu xiết. Bắt đầu chạy nâng cao đùi về nhà, lòng bàn tay ma sát với bắp tay để truyền hơi ấm, anh thấy cửa không khóa cứ ngỡ có trộm bèn len lén chậm rãi đi vào, tay cầm cây chổi treo gần cửa hở có động tĩnh gì liền ra tay phòng thân.

Vừa bước vào nhà thì đã nghe mùi thơm phưng phức từ dưới gian bếp, người con trai cao ráo gầy nhom đeo cái tạp dề màu hồng có hình con lợn đang loay hoay xào thức ăn, nghe được mùi thơm liền tắt bếp xúc đồ ăn ra đĩa bưng lên bàn.

Tiêu Chiến nhận ra người đó là Vương Nhất Bác liền buông bỏ phòng bị, cất chổi đi rồi mới an tâm cởi dần lớp áo khoác trên người xếp gọn lại vắt trên ghế.

"Sao lại về rồi?. " Tiêu Chiến bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống mắt vẫn chăm chú nhìn bữa ăn thịnh soạn này.

"Công việc xong thì về luôn. "

"Hôm nay đâu có chuyến bay nào? Cậu về bằng gì?. " anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiêu Chiến có chút xót xa. Mới đi một tuần mà đã tiều tụy như thế, không về làm sao an tâm được?

"Tôi lái xe về. "

Tiêu Chiến sửng sốt:

"Từ Lạc Dương về đây, bằng xe hơi?. "

"Không, là xe motor mượn của bạn, đi bằng xe hơi bị tắc đường bất tiện lắm. "

Tiêu Chiến tức đến no ngang:

"Cậu biết ngoài đường tuyết dày thế nào không? Cậu biết từ Lạc Dương đến đây xa như thế nào không? Gấp về như thế sao?. "

Vương Nhất Bác im lặng một chút, có chút chạnh lòng:

"Tôi lo cho anh. "

Gương mặt của Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ lại, anh không biết nên nói gì trong tình huống này, lại vội cúi mặt buông ngang đũa xuống đi vào phòng. Vương Nhất Bác không biết đã làm gì sai rồi, vội vàng chạy theo Tiêu Chiến.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ