Bi thương(11)- Thăm mẹ Tiêu

301 11 0
                                    




Bi thương(11)- Thăm mẹ Tiêu

Tiêu Tán rướn người lên cùng Vương Nhất Bác hôn môi. Tiêu Tán kéo tấm chăn vứt xuống đất, tiện thể cởi bỏ quần áo ở trên người cả nhau, da thịt trần trụi, mồ hôi ướt đẫm, hai thân thể hài hòa cùng tình yêu nồng cháy dán chặt vào nhau, nguyện trọn đời trọn kiếp bên nhau tuyệt không rời. Bên ngoài tiếng mưa rơi vụn, bên trong tiếng thở dốc nỉ non đến ám muội của cặp đôi gắn bó suốt đời.

Trời tháng năm nhiệt độ vẫn nóng đến ta chảy cả cơ thể, Tiêu Chiến vẫn là không chịu nỗi mà tháng nào tiền điện cũng tăng liên tục vì phải bật quạt máy xuyên suốt.

Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Tán cũng đã đính hôn với nhau, mấy tháng nữa thì làm đám cưới. Ngón áp út đeo chiếc nhẫn khẳng định đã có chủ, ràng buộc một kiếp một đời cùng với nhau.

Tiêu Mặc đang ở trong đợt thi cử cuối kỳ gắt gao bên vẫn chưa về Trùng Khánh thăm mẹ được. Mới nghe nói mẹ Tiêu đang làm việc ở công xưởng thì ngất đi, bác sĩ nói do thân thể suy kiệt nên mất sắc. Tiêu Chiến nghe được liền xin nghỉ vài ngày bay về nhà thăm mẹ một chút.

Mẹ Tiêu nằm trên giường bệnh đã gầy đi năm cân, nhìn bà hốc hác xanh xao anh đâm ra giận ba mình nhưng lại không thể giành lại công bằng cho bà, Tiêu Chiến ấm ức nhẫn nhịn. Anh xuống bếp nấu chút cháo với thuốc bổ mua ở Bắc Kinh đem vào cho mẹ Tiêu cũng sẵn dự định ở lại vài ngày chăm sóc mẹ mình.

"Anh ở lại chăm sóc mẹ vài ngày em yên tâm."

Giọng bên đầu dây ỉu xìu:

"Còn mấy môn nữa là em thi xong rồi, anh chăm sóc mẹ giúp em. Sau khi thi em được nghỉ vài ngày."

"Em cứ chuyên tâm thi, lần này mà rớt thì biết tay anh."

"Được được, em biết rồi. Cảm ơn Chiến ca." Tiêu Mặc làm nũng vài cái nói lời ngọt ngào xong rồi cúp máy.

Tiêu Chiến mang liều thuốc buổi trưa đem vào đặt lên bàn cho mẹ Tiêu. Nghe mẹ Tiêu nói có chút lo lắng:

"Tiêu Chiến bà nội gọi con sang đó không biết có chuyện gì mà hình như quan trọng lắm."

"Vậy sao? Để chiều con qua xem thử."

"Không được, bà nội bảo con qua liền. Mau đi đi lỡ bà nội xảy ra chuyện gì thì sao?." Tiêu Chiến nghĩ một hồi vội vã dặn dò bà uống thuốc kĩ lưỡng rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh chạy một mạch sang nhà bà nội. Linh cảm của Tiêu Chiến hình như báo trước có chuyện chẳng lành.

"Bà nội ơi!." Tiêu Chiến đến cổng trước kêu lớn tiếng, thấy cổng không khóa nên anh đẩy cửa vào trong bước vào thì nghe tiếng gây gỗ ở bên trong nhà.

Tiêu Chiến chạy vào thì thấy cánh cửa bỗng bật mở ra, bà nội đang đẩy xe lăn tiến về phía trước. Bậc thềm đối với người bình thường thì không sao nhưng người yếu như bà nội thì rất nguy hiểm. Tiêu Chiến dự định chạy đến đỡ lấy bà nội thì thấy Tiêu Tán đang ở phía sau.

"Bà nội."

Cả thân thề người ngồi trên xe lăn bị giật ngược ngã nhào về phía trước, lăn lốc xuống bậc thềm, một đoạn sau mới dừng lại lập tức bất tỉnh. Tiêu Chiến chạy đến, đỡ lấy đầu, trán bà nội đang chảy máu thấm ướt cả bàn tay của anh. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tán đang đứng đó run rẩy bằng ánh mắt giận dữ, căm hận, anh nghiến răng nói:

"Mau gọi cấp cứu đi."

"Chiến ca, em không có làm, em không cố ý." Tiêu Tán ngồi bệch xuống sàn nhà ôm lấy đầu sợ hãi la hét.

Tiêu Chiến không nghĩ tâm trạng Tiêu Tán lúc này hoảng loạn đến như thế. Anh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu vừa đúng lúc ba Tiêu đi làm về đến, ông vứt cặp đi hoảng hốt chạy đến ôm mẹ mình:

"Tiêu Chiến, bà nội sao vậy?."

Tiêu Chiến ấp úng úp mở nói:

"Là... là bà nội tự té."

Tiêu Tán điên cuồng lắc đầu, bịt lấy tai khóc lóc la hét chỉ vào Tiêu Chiến:

"Không phải bà nội té, là Chiến ca đã đẩy bà nội té. Là anh ta, anh ta giết bà nội rồi."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ