Hiểu lầm(13)- Liệu anh có thể bay được không?

327 14 0
                                    




Hiểu lầm(13)- Liệu anh có thể bay được không?

Căn phòng tối om, anh cũng chẳng muốn bật đèn, không muốn nhìn cái bộ dạng tồi tệ này của mình. Tiêu Chiến vén màn cửa sổ bước ra ban công, gió xuân cũng lạnh hiu hiu không kém gió Đông Bắc chỉ khác nó không siết da siết thịt như gió kia, nó mang cảm giác mang mác lẫn ấm áp.

Tay cho vào túi quần lấy hộp thuốc lá ra, chật vật vài phút với cánh tay chưa quen mới hút được vài điếu. Làn khói phì phà tỏa nhiệt nơi sóng mũi cay nồng, anh ho sặc sụa mấy cái. Hút đến đầu tàn lại quăng xuống đất, dùng chân trần mà dụi đầu thuốc tắt thẳng rồi lại châm điếu khác hút.

Một điếu, hai điều, nếu như nỗi buồn cũng giống như khói thuốc thì cơn gió này sẽ mang nó đi không còn vương vấn gì nơi đây nữa. Anh sẽ vào ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, anh không còn thấy con đường tương lai mình mù mịt nữa nhưng dù sao đó cũng chỉ là một ước mơ vọng tưởng dù có hàng ngàn ngôi sao băng sáng lấp lánh rơi xuống cũng chẳng thực hiện nỗi ước mơ của Tiêu Chiến.

Chân trái treo lên lan can ban công, kích cỡ lan can nhỏ chỉ thuận tay cầm khó mà ngồi vững, đây là tầng hai bên dưới toàn là đá làm sao có thể chết dễ dàng vậy, ít nhất cũng chỉ gãy xương chân mấy tháng trời không đi lại được.

Tiêu Chiến cười một cái như đang nhạo báng mình, anh cũng muốn thử xem có thể dùng sức của mình tung cánh bay lên bầu trời như loài chim yến kia không? Dù sao thì kiểu nào cũng trở thành phế vật.

Vương Nhất Bác ở bên kia phòng vừa đi ra ban công hóng gió mát một chút thì thấy Tiêu Chiến ngồi lỏng trên lan can bên cạnh mà tim gan lộn nhào cả lên vội xông ra ngoài chạy thẳng vào phòng Tiêu Chiến, ôm lấy anh sợ hãi mà hét:

"Tiêu Chiến anh làm cái gì vậy? Mau xuống ngay cho em. "

Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác rồi chỉ lên bầu trời:

"Nhất Bác anh có thể bay không? Anh muốn bay như loài chim yến, chim nhạn thỏa sức tung cánh theo đuổi ước mơ của mình. "

"Đừng lảm nhảm, trèo xuống cho em. "

"Dù sao cũng chẳng chết được, mau bỏ anh ra đi. "

"Em nói lại lần cuối, đi xuống mau. "

Vương Nhất Bác cúi xuống trực tiếp bế Tiêu Chiến đi vào phòng, đặt anh xuống giường rồi dùng người cưỡng chế người dưới thân.

"Anh bị điên hả?. "

"Nhất Bác mau về phòng đi."

"Em không đi, anh mau nói rõ ràng cho em rốt cuộc anh bị gì?. "

Đoạn Vương Nhất Bác nhìn sang cổ tay phải đang băng bó kia, sửng sốt hỏi:

"Tay anh làm sao vậy? Có phải lúc nãy em đẩy anh nên mới... "

"Anh sơ ý bị ngã, không phải do em. "

Nhất Bác cầm cổ tay anh lên hôn nhẹ lên băng trắng, xót xa nói:

"Sao lại vô ý như thế?. "

Ánh mắt ấy, ngữ điệu ấy cậu cũng đã từng dùng với Tiêu Tán. Thì ra Tiêu Chiến đối với Nhất Bác cũng bao nhiêu người khác, không phải độc tôn càng không thể là ngoại lệ.

"Chiến ca, vài ba ngày nữa em phải về Bắc Kinh rồi, anh có muốn đi theo em không?. "

Trong ý tứ lời nói của Nhất Bác từ bắt buộc phải theo đã chuyển thành hỏi có ý muốn hay không, xem ra Vương Nhất Bác đã không giữ vững được sơ tâm của mình, có chút xao động.

"Em về trước, anh thu xếp rồi về sau. "

"Em là cùng Tiêu Tán về sao?." Tiêu Chiến hỏi thêm.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cúi xuống cùng Tiêu Chiến hôn môi.

Một đêm cuồng nhiệt, thanh xuân và nhiệt huyết của tuổi trẻ cuộn trào rạo rực trong người Vương Nhất Bác. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai thân thể dính lấy không tách rời, không khí nóng bức đến hô hấp không thông, chỉ còn tiếng thở dốc và kêu nho nhỏ bên trong cuống họng.

Dạt dào, có khát khao, hoan hỉ những bông hoa hồng trắng tí tách rơi xuống chậu nước tĩnh lặng, mềm mại như dải lụa đào phất phơ trước gió, gấp rút như sóng biển cuồn cuộn trên mặt biển êm ả đánh tấp vào những phiến đá trên nền cát trắng tinh, từng giọt máu tươi rơi xuống thấm ướt tấm nệm trắng cho một đêm cao trào nồng cháy.

Khảm trái tim anh vào lồng ngực, đem anh dung nạp thành một thể, mười ngón tay đan chặt, một đêm minh chứng một mối tình ngọt ngào, sau đêm nay nguyện khắc cốt ghi tâm.

Nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến đọng một tầng dày, tay bịt miệng lại ngăn không cho tiếng kêu phát ra, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm bên dưới, tay ôm lấy cổ Nhất Bác thều thào ba tiếng "anh yêu em. ". Có lẽ sau đêm nay anh biết chúng ta khó có thể dắt tay nhau đi đến tận cùng thế giới cho nên hãy chôn vùi bản thân vào sự khoái lạc đêm nay.

Tiêu Tán phòng bên co rúc người vào chăn, ôm lấy chiếc gối Vương Nhất Bác vừa nằm lòng cuộn trào đầy thương nhớ, Tiêu Tán hôn lên gối tương tư hình bóng một người đang cùng người khác ái nhiệt ở bên kia.

"Chiến ca, em để Nhất Bác ở bên anh đêm nay là những gì em nợ anh, em đã trả đủ. Sau đêm nay, em muốn lấy những thứ thuộc về mình, quyết không nhân nhượng."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ