Bi thương(3)-Ác mộng trong ác mộng"Tiêu Chiến."
Ba giờ sáng, Vương Nhất Bác bị ác mộng làm tỉnh dậy lại gọi tên "Tiêu Chiến" đầu tiên. Trong mơ Nhất Bác thấy một cậu bé đang đi ra giữa đường, chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh, Vương Nhất Bác đứng bên lề đường bị lực kéo ra phía sau bất lực hét lên chữ "Chiến Chiến.".
Đó là khoảng kí ức ghép nối nào vào thời gian nào Vương Nhất Bác thật tình cũng không nhớ rõ nhưng Nhất Bác biết người cậu lo nhất bây giờ chính là Tiêu Chiến. Mồ hôi rướm trên trán và lưng ướt đẫm, Nhất Bác kéo tấm chăn đang che nửa thân trên trần trụi, vết hôn sau đêm hoan cuồng còn in dấu đậm và mùi vị yêu đương nồng nặc.
Vương Nhất Bác đi đến bàn rót một ngụm nước uống, bỗng dưng cảm thấy máy điều hòa trong phòng không còn hoạt động nữa, cậu đi ra ngoài ban công muốn hóng gió một chút. Vương Nhất Bác giật mình khi nhìn sang ban công ở bên cạnh, gào thét như muốn khan cổ họng:
"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy? Mau xuống đây ngay."
Trên người Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu dài, đầu tóc xước lên rất gọn gàng, ánh mắt như đang bị bóng đêm bao trùm lại, giọng lạnh nhạt run rẩy nói với Nhất Bác:
"Em nói xem, anh có thể bay không?."
"Chiến ca, anh mau trèo xuống. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Buồn phiền gì thì cứ nói với em." Vương Nhất Bác cố giữ bình tĩnh giang rộng hai tay về phía Tiêu Chiến.
Anh ngồi lên thành lan can, hai chân thong thả đong đưa bỗng chốc lại sợ hãi, lại tức giận nghiến răng nói:
"Tại sao lại lừa anh? Tại sao lại lừa dối anh?."
"Chiến ca là do em sai. Anh đừng làm tổn hại bản thân mình nữa được không?."
"Không ai cần anh cả, nhưng Sở Thanh cần anh. Sở Thanh cô ấy đang muốn anh xuống làm bạn với cô ấy."
Bóng đêm hoàn toàn tĩnh mịch, giọng cười yếu ớt cứ vang vọng lên từng đợt một, tru tréo như tiếng ai oán hờn xót hận làm kinh động đến bầy dơi đang ngủ trên một cây rậm lá, chúng giật mình kêu kít kít bay lên tứ phía, đen rợp cả vùng trời. Ngay lúc Vương Nhất Bác không để ý, bất thình lình Tiêu Chiến nhảy xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng chỉ biết nhìn theo gân cổ lên hét:
"Tiêu Chiến."
...
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác giật mình vùng dậy, bàng hoàng nhận ra mọi thứ chỉ là mơ, là ảo ảnh. Cậu với tay lấy cái áo nằm ở dưới đất xông cửa ra ngoài chạy sang phòng của Tiêu Chiến. Vừa mở cửa ra đã thấy rèm cửa bay phấp phới vì cửa sổ bị mở toang toác chưa được đóng, căn phòng bị ai đó lục tung đến vương vãi mọi thứ, trên giường là Tiêu Chiến đang nằm với lọ thuốc ngủ trống trơn ở bên cạnh. Vương Nhất Bác như một mãnh thú mà lao đến ôm lấy Tiêu Chiến nhưng cơ thể anh đã lạnh ngắt từ lâu, tứ chi cũng bắt đầu co cứng lại, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến như muốn sưởi ấm một người trong vô vọng, cậu khóc nấc lên muốn hét lên nhờ người cứu giúp nhưng lại nói không ra tiếng, cố dùng hết sức bình sinh của mình một lần mà gào lên:
"Ai đến đây cứu anh ấy với."
"Tiêu Chiến."
Tay chân Vương Nhất Bác quơ lên tứ tung như một đứa trẻ bị đuối nước muốn cầm lấy vật gì đó làm phao cứu sinh cứu thoát nó khỏi nơi tăm tối tuyệt vọng này. Tiêu Tán lay người Vương Nhất Bác, vừa lay vừa liên tục gọi:
"Nhất Bác, Nhất Bác mau tỉnh lại."
Hai tay chống xuống giường làm lực đẩy người ngồi dậy, hai mắt trợn trắng, người đầy mồ hôi, hô hấp không điều chỉnh được trở thành khó khăn. Tiêu Tán vuốt lưng Vương Nhất Bác để cậu bình tâm tỉnh trí lại:
"Sao vậy Nhất Bác? Em gặp ác mộng sao?."
"Tiêu Chiến." miệng Vương Nhất Bác lẩm bẩm mãi một cái tên từ lúc tỉnh lại đến giờ.
Tiêu Tán nghe không rõ hỏi lại: "Hả?."
Tâm trí của Vương Nhất Bác bây giờ chỉ suy nghĩ mỗi một mình Tiêu Chiến không để tâm đến người bên cạnh đang lo lắng cho mình ra sao? Vội vàng nhớ lại, Vương Nhất Bác mặc vội chiếc áo vào người rồi chạy sang phòng Tiêu Chiến.
"Chiến ca ngay cả trong giấc mơ anh cũng muốn giành lấy Nhất Bác với em hay sao?."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...