"Em đến đây làm gì vậy?."
Vừa hỏi xong Tiêu Chiến cảm thấy ngu ngốc, đến quán nước để uống nước chẳng lẽ đến quán nước để xem xiếc.
Người đối diện bụm miệng cười một cái, hai vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng lên cả, anh ú ớ định giải thích thì Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy đút hai tay vào túi quần, nhìn trực diện vào mắt Tiêu Chiến nói:
"Em đến bàn công chuyện với Chiêu Quân một chút. Còn anh không phải chỉ đến uống nước thôi chứ?."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người tham công tiếc việc, cậu còn nhớ Tiêu Chiến đã nói rằng nếu bạn có thể lãng phí thời gian để uống một tách trà chi bằng tranh thủ lúc đó đọc thêm quyển sách hay. Tiêu Chiến chính là hình tượng mẫu lí tưởng của bao người, phong thái ung dung trang nhã, bên trong con người ấy là bao nhiêu triết lí bao nhiêu thông thạo cách đối nhân xử thế thì người trần mắt thịt không thể nào nhìn ra được.
Tiêu Chiến ậm ờ mấy cái, mắt lơ sang nơi khác có vẻ che giấu nói:
"Anh chỉ đến đây uống cà phê thôi?."
Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi:
"Thật sao?."
"Là thật." cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng Tiêu Chiến lại lo lắng đến vậy, cứ như bị người yêu bắt quả tang lén lút ngoại tình vậy.
Giao tiếp vài ba câu Tiêu Chiến lại xin phép cáo từ:
"Anh có việc bận, em và Chiêu Quân ở lại sau."
Tiêu Chiến vốn định rời đi thì bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại, anh quay lại nhìn cánh tay cậu rồi lại nhìn mặt Vương Nhất Bác, cậu vội vàng buông tay ra.
"Anh về bằng gì?."
Tiêu Chiến cầm lắc lắc điện thoại ngang tầm Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy:
"Anh bắt xe về."
"Trưa giờ cao điểm khó bắt xe lắm, để em đưa anh về."
Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn Vương Chiêu Quân:
"Còn em ấy?."
"Chiêu Quân còn chờ người đến, anh không cần lo."
Tiêu Chiến mỉm cười khách sáo:
"Cảm ơn, vậy phiền em rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi xoay người đi trước Tiêu Chiến nối gót theo sau. Vương Chiêu Quân ngẩn người một cái rồi thầm rủa người anh của mình rằng thấy mỹ nhân lại bỏ quên luôn em gái của mình. Vương Chiêu Quân nào có hẹn hò gì với ai, lúc sáng cũng chính là Vương Nhất Bác chở cô đến đây để theo dõi đủ thứ chuyện bây giờ lại để mặc cô một mình như thế này.
Tiêu Chiến ngồi lên ghế phụ lái trong xe Vương Nhất Bác, nghiêng người định lấy dây an toàn để tháo lại nhưng ai ngờ Vương Nhất Bác bên cạnh chồm người qua sát gần anh. Tiêu Chiến có chút né tánh tư thế sát gần này, cúi mắt nhìn hành động ân cần này từ Vương Nhất Bác, anh có chút không quen. Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt thắt cho Tiêu Chiến rồi xoay lại vị trí ban đầu của mình.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến ậm ờ đáp, không khí có chút không thoải mái, đầu hạ thấp xuống nhưng mắt vẫn liếc sang nhìn người bên cạnh đang lái xe hướng về nhà của Tiêu Chiến.
Người này với người trong phòng tập nhạc thật sự rất khác với nhau. Nếu ở đây Vương Nhất Bác là một người ấm áp, quan tâm người khác đến thế nhưng trong phòng luyện tập vũ đạo thì không phải vậy thậm chí còn cao lãnh và khắt khe với học sinh.
Thấy Vương Nhất Bác mãi cũng không nói lời nào, Tiêu Chiến tìm cách mở lời:
"Em đến Trùng Khánh để làm gì thế?."
Chân Nhất Bác nhấn ga lao đi khá nhanh, hai tay cầm lái nắm chặt vô lăng hiện lên từng đường gân xanh đáng sợ, Tiêu Chiến giật mình không biết anh đã nói điều gì không đúng hay không. Anh vội liếc mắt nhìn sang cửa sổ cố làm lơ
Chợt Vương Nhất Bác thả lỏng tay, đáp:
"Em đến đây có chuyện."
Tiêu Chiến đáp gọn, ừm.
Ngữ khí của Vương Nhất Bác hôm nay bỗng cứng rắn lạ thường, lại còn nghiêm túc không phải đùa cợt qua loa như thường ngày làm Tiêu Chiến sợ đến căng hết cả cơ.
"Anh không hỏi em có chuyện gì sao?."
"Vậy em đến đây có chuyện gì sao?."
"Không cho anh biết."
Mặt Tiêu Chiến đơ ra đến mức khó nhìn, người đàn ông trước mặt anh vẫn ra vẻ trưởng thành như thế nhưng thực chất ở cái tuổi hai mươi mốt ấy tâm hồn vẫn là một đứa trẻ thích bày tò những trò chơi vô nghĩa. Tiêu Chiến cười gượng một cái, đáp cho có lệ được rồi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói thêm bèn đâm ra khó chịu
"Anh đi xem mắt nữa sao?."
Tiêu Chiến thở dài, lấy hộp thuốc trong túi quần móc ra một điếu châm đầu rồi đưa lên miệng hút một hơi dài. Anh tỏa ra làn khói trắng nhạt, anh đưa tay hạ cửa kính xuống để làn khói bay ra ngoài để Vương Nhất Bác trong xe kính không cảm thấy ngộp. Vương Nhất Bác nhìn thấy không hài lòng:
"Sao lại hút thuốc rồi?."
"Có nhiều chuyện không thể tâm sự cùng ai, mỗi tối hút một điếu uống một ly rượu mới có thể ngủ được."
Vương Nhất Bác đưa tầm mắt của mình đến Tiêu Chiến vài giây rồi lại tiếp tục lái xe, chuyện của Tiêu Chiến cậu cũng sơ sơ hiểu vài phần nhưng Tiêu Chiến không muốn nói nên Vương Nhất Bác cũng không gượng ép. Vương Nhất Bác đâm chiêu suy nghĩ trong đầu vài dòng về Tiêu Chiến trước kia lấy nguyên tắc làm cuộc sống, lấy lành mạnh làm nền tựa hằng ngày. Tiêu Chiến mỗi ngày dậy sớm, tập thể dục, đi làm, đọc sách, nói không với rượu bia thuốc lá. Gia đình truyền thống, bạn gái dễ chiều chuộng, em gái hết mực nhường nhịn, phải đó Tiêu Chiến từ lúc sinh ra đã ở mức nhàn hạ không suy không nghĩ.
Vậy mà trong hai năm nay mọi thứ đều đảo lộn lên hết cả,công ty thua lỗ các nhà đầu tư đều rút vốn và dĩ nhiên các nhân viên làm công ăn lương như Tiêu Chiến cũng không thể trụ lâu mà rút đơn xin nghỉ việc, rồi cũng lần lượt qua hai ba công ty khác nó đều mắc vấn đề như vậy còn không thì lại bị bàn tay sau lưng chơi trò giật dây.
Đến nay hơn hai mươi công ty Tiêu Chiến xin đi phỏng vấn thất bại, bốn công ty Tiêu Chiến bị sa thải. Tiêu Chiến ngày càng mất niềm tin bất lực hơn hẳn, ngày càng sa đọa đến cái thứ không tốt cho sức khỏe này mà Tiêu Chiến cũng đem ra sử dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomantizmTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...