Bi thương(19)-Tấm ảnh cuối cùng cũng bị anh xé
Tiêu Chiến ngồi bên trong một lát rồi mới chịu ra về. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà mẹ Tiêu, đến đoạn đường đã xảy ra tai nạn mười mấy năm trước, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dừng lại. Tiêu Chiến tháo dây an toàn nghiêng người qua nhìn Vương Nhất Bác:
"Ôm anh một cái có được không?."
Không như dự định của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác sẽ chần chừ một lúc khi nghe câu đề nghị của anh. Vương Nhất Bác vừa nghe xong lập tức kéo Tiêu Chiến sang ôm lấy, cúi xuống hôn lên trán anh một cái.
"Chiến ca."
"Chúc em trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc."
"Anh..." Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt
"Anh nghe Tô Thiên nói rồi, mấy tháng nữa tụi em sẽ kết hôn với nhau. Anh chúc mừng hai đứa."
"Chiến ca, em xin lỗi."
Tiêu Chiến hử một tiếng:
"Chuyện gì?."
"Tất cả, đều là em lừa dối anh. Nếu anh muốn mắng hay muốn đánh em cũng được, nhưng xin anh đừng giữ thái độ này với em có được không?." bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao trọn lấy hai tay của Tiêu Chiến áp lên trán như tôn kính một vị thần.
Phải, Tiêu Chiến chính là tín ngưỡng mà Vương Nhất Bác khiêm nhường một mực đuổi theo, chúc một đời an nhiên hạnh phúc.
Vương Nhất Bác huống hồ gì chính là nhất niệm một thời của Tiêu Chiến, viễn không thay đổi.
Khắc mối tơ dây tìm nguyệt lão, mạnh bà ai đến uống vong tình?
Anh chờ em đến năm 35 tuổi?
Nhưng mà có lẽ chúng ta cũng giống như Nam Khang Bạch Khởi, một người chìm trong hạnh phúc một người vùi thân nơi đáy vực lạnh lẽo sâu thẳm, nhấn tìm một tình yêu một trái tim non nớt của một chàng trai lấy trọn cuộc đời đánh cược cho tình yêu ấy.
Hay cũng giống như câu chuyện nàng tiên cá đầy bi thương và thảm thiết, vì muốn gặp người mình yêu thương mà đổi giọng nói của mình lấy đôi chân trở thành một người phàm mắt thịt. Nhân sinh đổi lấy một cô nàng tiên cá vùi mình dưới biển sâu chỉ vì muốn hoàng tử của mình được hạnh phúc.
Vương Nhất Bác luôn luôn là 'hoàng tử nhỏ' của Tiêu Chiến, người mà anh sẽ mãi luôn bảo vệ.
Tiêu Chiến lấy trong túi Vương Nhất Bác ra tấm ảnh của mình, quá khứ về với quá khứ, những thứ không nên nhớ cũng chẳng muốn nhắc lại làm chi. Hãy đến nơi nó bắt đầu để kết thúc nó. Tiêu Chiến cười nhạt xuống tay xé bức tranh đó đi bỏ vào thùng rác của xe
Anh mỉm cười chua chát nhìn Nhất Bác:
"Nào, gọi tiếng anh rể xem."
Vương Nhất Bác trố mắt, miệng muốn gọi nhưng cổ họng lại đau đớn không thể nào phát ra tiếng.
"Không gọi cũng được, từ từ sẽ quen. Mau đưa anh về nhà, anh muốn cho mẹ và Mặc Mặc bất ngờ."
Nhất Bác, thôi thì duyên phận này chúng ta không có nhau vậy.
Tiêu Chiến, nếu cho em chọn một lần nữa, em nhất định sẽ chọn không lừa dối anh. Cho dù thay đổi quá khứ có thể không gặp lại anh nữa, nhưng ở một khoảng trời nào đó của Bắc Kinh, em vẫn mong anh hạnh phúc.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, tạm biệt nhau, chúc người một đời bình an.
Nếu có một lần nữa giữa dòng người đông đúc vô tình nhìn thấy nhau, xin cất vội bước đi, đừng quay lưng lại.
Tiêu Chiến thẳng bước vào nhà, Vương Nhất Bác lái xe chạy đi, họ cùng có một điểm chung, ôm một mối tình vụn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...