Tuyết rơi tháng 11(1)- Tấm lòng người lạ

282 19 0
                                    




Tuyết rơi tháng 11(1)- Tấm lòng người lạ

Giữa trời bắt đầu se lạnh vào tháng mười một, Tiêu Chiến cầm đơn xin việc đi đến từng công ty nhưng đều bị từ chối, mọi việc đều hết sức khó khăn. Tiêu Chiến đi đến ghế vệ đường, phủi sạch đống tuyết dày lạnh cóng trên ghế xuống đất rồi ngồi xuống, hai bàn tay bị cái lạnh làm hóp lại đến thảm thương. Hai lòng bàn tay ma sát vào nhau đưa lên miệng phà hơi thở ấm hỉnh giữa cái lạnh tuyết rơi trời đông như thế thì làm sao mà có thể giữ ấm đôi tay móp méo thành cái dạng gì.

Tiêu Chiến mò trong túi chiếc áo măng tô nâu sữa đang mặc trên người, rút ra đôi bao tay đen mà Vương Nhất Bác đã tặng anh dịp sinh nhật, lúc đó anh nói nó đẹp quá không nỡ mang nhưng giờ thì cũng đành chịu.

Tiêu Chiến mở túi nilon nhỏ mang bên người lấy ra một ổ bánh mì bị lạnh cứng không thể ăn được, anh đành thở dài bỏ lại bánh vào túi rồi cho sâu vào trong áo khoác để sưởi ấm một chút. Đôi mắt hẹp dài nhìn xung quanh thuần khiết mà kiêu sa, đẹp như đóa hoa chớm nở vào trời sáng sớm giữa làn sương mơ ảo đón nhận giọt sương đầu nắng. Anh nhìn từng đôi tình nhân đang tay trong tay, choàng chiếc áo sưởi ấm cho nhau, họ nhìn ngắm cây thông màu xanh được quấn quanh bởi đèn lead trang trí trên đó nhiều thứ như lắc, người tuyết, ông già noel và những con tuần lộc.

Cũng sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?

Năm nay Tiêu Chiến chỉ có thể đón giáng sinh một mình giữa mùa đông lạnh buốt đến tâm can.

Tâm tư Tiêu Chiến giờ rối như tơ vò, không biết nghĩ gì mà cũng không biết nhớ đến gì, giọt nước mắt trong veo như nhìn thấu tâm can người bên trong lặng lẽ mà rơi xuống từng giọt.

Tuyết không lạnh, chỉ có lòng người lạnh.

Mùa đông không thay đổi, chỉ có con người là đổi thay.

Xuân, hạ, thu, đông cứ lại đến.

Người đến hôm nào, giờ lại đi.

Sở Thanh bỏ rơi một Tiêu Chiến băng thanh ngọc khiết ngồi chơi vơi giữa nền tuyết lạnh, tuyết rơi xuống vai, xuống cổ đùa nghịch mà chui vào bên trong áo thích thú trượt xuống làn da lưng nóng hổi rồi từ từ bốc hơi đi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, ngắm nhìn cây thông trước mặt mình. Con tuần lộc được dán trên cây thông đó là Sở Thanh và Tiêu Chiến tự tay trang trí lên. Sở Thanh đã từng hỏi Tiêu Chiến:

"Anh có biết vì sao em thích con tuần lộc không?. "

Tiêu Chiến nói vì nó dễ thương.

Sở Thanh lắc đầu, cười:

"Vì em giống như tuần lộc đưa ông già noel mang may mắn đến cho anh. "

Tiêu Chiến lúc đó đã nói rằng không phải bây giờ anh rất may mắn rồi sao, ông già noel đã mang em đến cho anh.

Năm nay con tuần lộc ấy chắc đã không đến nữa, nó bận mang may mắn đến với người khác rồi.

Tiêu Chiến thở một làn hơi ra khói trắng, tay với ra phía sau phủi một lớp tuyết rơi trên nón áo rồi kéo nó trùm lên đầu. Anh dẫm từng bước chân lún xuống tầng tuyết dày cộm, Tiêu Chiến không đi giày da đế cao chỉ mang đúng đôi giày thể thao bằng vải nhưng không mang tất, mớ tuyết nhanh chóng chen chúc rơi vào trong giày tê rần cả lòng bàn chân.

Tiêu Chiến đi đến một quán cà phê ven đường, hai tay ủ ấm trong lòng lười đẩy cửa, vai húc cửa một cái rồi bước vào, nhân viên thấy khách liền cúi đầu nói xin chào quý khách.

Bây giờ vào trong mới được ủ ấm vì có một bếp lò rất to than nóng xuyên suốt, Tiêu Chiến mới chịu rút tay ra khỏi áo chỉ vào menu dựng trên quầy.

"Cho tôi một lục trà nóng size nhỏ. Cảm ơn. "

Tiêu Chiến trả tiền xong thì lại lấp lửng nói thêm:

"Có thể nướng lại giúp tôi ổ bánh mì này được không?. "

Nhân viên hai tay vui vẻ nhận túi nilon, lấy hết ruột trong bánh ra rồi ép dẹp nó đem lên bàn nướng, xong xuôi thì cắt lát rưới một ít tương ớt, thịt thái với tôm khô lên rồi cho vào dĩa đem ra bàn cho Tiêu Chiến cùng với ly lục trà nóng.

"Ơ... tôi... "

Nhân viên cười nói: "Tặng cho anh. Tôi thấy anh ngồi ngoài tuyết nãy giờ cũng lạnh với đói lắm, mau ăn đi cho đỡ đói. "

Tôi cũng thấy anh ngày nào cũng xách theo tệp hồ sơ xanh biển thoáng chốc dần đen sì với chiếc xe máy cũ kĩ chạy qua chạy lại nơi đây đến mòn đường. Tuyết năm nay rơi dày, xe cũng chẳng chạy được nữa.

Ai cũng đều có công việc khó khăn, phải trải qua thử thách mới rèn giũa được bản thân trở nên mạnh mẽ, vàng thật phải thử lửa, kiên trì phải vượt chông gai, quan tâm mọi người một chút cũng là lẽ thường mà.

Giữa cái thành phố rộng lớn này, trong cái tuyết rơi buốt giá giữa tháng này, một tấm lòng của người lạ cũng khiến anh cảm thấy thật ấm áp.

Tiêu Chiến cúi rạp đầu xuống vô cùng cảm kích, nhân viên nữ trở lại quầy bán của mình mà tiếp tục công việc, bên dưới lại âm thầm chi ra vài tệ trong túi riêng của mình bỏ vào hộc đựng tiền chung.

Vốn dĩ quán này chưa từng miễn phí cho ai thứ gì.

Hôm nay nó đã miễn phí cho Tiêu Chiến một tấm lòng mang tên người lạ.

Tiêu Chiến ăn xong thì vội vã rời đi, tay cầm theo ly nhựa còn chút ít trà mà uống. Lúc đó nhân viên đi đến dọn dẹp, cô thấy dưới đáy đĩa có tờ 10 tệ với tờ giấy

"Ai cũng khó khăn, giúp nhau một chút, là điều nên làm. "

Phải chi ai cũng được như thế thì tốt biết bao?

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ