Tuyết rơi tháng 11(3)- Khổ tận cam lai

269 15 0
                                    

Tuyết rơi tháng 11(3)- Khổ tận cam lai

Tiêu Chiến vén màn cửa sổ rồi ngồi lên, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ban công lấy điếu thuốc đặt tên kệ châm lửa một ít ở đầu rồi hút, làn khói trắng nhả ra vun vút thoáng chốc lưu mờ cả gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chút nữa đã không nhận ra người con trai này lại bắt đầu sống hướng nội, tiều tụy xác xơ đến nhường nào.

Cậu bước đến giật lấy điếu thuốc từ tay Tiêu Chiến, dụi đầu thuốc xuống mặt bàn cho tắt đi rồi vứt vào thùng rác, giọng có chút lớn như đang khuyên dạy người khác:

"Sao lại hút thuốc? Có biết không tốt cho sức khỏe hay không?."

Tiêu Chiến không lạnh không nhạt buông thả từng lời như những cây kim đâm vào trái tim Vương Nhất Bác.

"Cậu lấy tư cách gì mà quản tôi?."

Tiêu Chiến đang hỏi Vương Nhất Bác đang lấy tư cách gì mà quản anh sao? Tư cách anh chính là người tên tiểu Tán của Nhất Bác? Hay tư cách không biết từ khi nào Vương Nhất Bác lại toàn tâm toàn ý đặt lên người con trai này.

"Tôi xin lỗi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường nhưng mắt vẫn hướng chăm chú về chỗ Tiêu Chiến.

Anh tiếp tục lấy điếu thuốc thứ hai châm lửa hút, lần này Vương Nhất Bác không cản không phải cậu sợ Tiêu Chiến mà không ngăn mà căn bản tâm bệnh là không thể ngăn lại.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn quyến luyến cô gái tên Sở Thanh kia.

Cũng không biết vì kích động hay vì hút không quen mà anh bị khói làm ho sặc sụa đến chảy nước mắt, Vương Nhất Bác vội đến vuốt lưng anh quan tâm hỏi anh đỡ chưa?

Có những người ngụy trang cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường, rèn luyện cho bản thân giọt nước mắt lạnh như tuyết cứng như băng để trong bất cứ hoàn cảnh nào không thể để người khác thấy được. Nhưng cũng vì một câu nói quan tâm của người khác như ngọn lửa ấm áp mà đốt rụi tất cả. Tiêu Chiến như người bị nhìn thấu xuyên tim, bất mãn mà hét lên:

"Cậu đang thương hại tôi sao? Cậu cho tôi ở đây bao nuôi tôi muốn nói rằng tôi vô dụng để người khác bao nuôi như thế có đúng không? Việc gì tôi cũng trở nên thất bại, gia đình chán bỏ, người yêu chán ghét, bạn thân phản bội, công việc bấp bênh, có phải tôi vô dụng lắm đúng không?."

Giọng nói của Tiêu Chiến lúc to nhưng rồi càng yếu ớt mà khàn khàn trong dây thanh quản, những lời cuối cùng như bùng phá sức chịu đựng như nấc như nghẹn, như oán như than mà nói lên nỗi đau khổ nghẹn ngào.

Thành phố Bắc Kinh rộng lớn như thế, chẳng có nơi nào cho anh dung thân cả.

Thành phố Bắc Kinh sáng rực như thế, nhưng chẳng có ánh đèn nào thắp sáng vì anh.

Thành phố Bắc Kinh nhiều nơi như thế, chẳng có nơi nào có mái nhà đợi Tiêu Chiến trở về.

Khổ tận cam lai.

Tiêu Chiến cuối cùng chịu không được, vượt qua khả năng kiềm chế của bản thân, một lần bùng phát sức lực đều dồn hết cả vào lời nói, mệt mỏi để đầu gối tiếp đất khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc.

Vương Nhất Bác nhìn anh mà tâm can đau nhói, nhiều lần cậu nói không, không phải, tôi muốn bảo vệ chăm sóc anh là thật không phải thương hại nhưng Tiêu Chiến chưa cho cơ hội để Vương Nhất Bác kịp giải thích bất cứ điều gì.

Vòng tay Vương Nhất Bác dang rộng, bao phủ lấy cả cơ thể gầy gò, bờ vai xương xóc đang run lên từng hồi. Ban đầu Tiêu Chiến chống cự đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng cậu cỡ nào cũng không buông, càng đẩy càng siết chặt đến khi từng mảnh vải của lớp áo cũng không thể ngăn nỗi hơi ấm của hai người quyện vào nhau thì mới thôi.

Bàn tay to lớn đã chai sờn sờ lên mái tóc của Tiêu Chiến rồi vuốt xuống lưng như một hình thức trấn an.

"Tôi muốn bảo vệ anh là thật, chăm sóc anh cũng là thật, tình cảm với anh cũng là thật cho nên đừng suy nghĩ nữa, bình yên mà ở cạnh tôi, tôi nuôi anh cả đời cũng được."

Lời nói của Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào hư vô, Tiêu Chiến ấy vậy mà nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngủ say giấc như chú thỏ non mà không chút phòng bị.

Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên giường rồi đắp chăn lại, chỉnh điều hòa cho ổn hơn rồi sau đó mới nhè nhẹ đóng cửa phòng bước ra ngoài.

Cậu đi ra phòng khách cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa nhưng vứt đi thì ngày mai Tiêu Chiến lại cằn nhằn là lãng phí thức ăn. Vương Nhất Bác dồn nào canh nào kho, xào vào một cái tô lớn đến đầy vun rồi bỏ vào tủ lạnh ở ngăn mát, xong xuôi thì cho Kiên Quả ăn.

Mấy phút sau Vương Nhất Bác lại nhận được một cuộc điện thoại, cậu gật đầu vài cái rồi mang theo cái áo khoác sau đó khóa cửa xách xe chạy ra khỏi nhà, hướng đến một quán rượu gần đó, cậu có hẹn với người bạn cho mượn xe motor này, tên Tô Thiên.

Vương Nhất Bác dựng xe trước quán rồi đi vào, nơi cậu đi đến là một bàn nằm gần giữa đại sảnh ồn ào náo nhiệt, Tô Thiên mỗi bên một cô gái mặc quần áo quyến rũ thư thản đút từng miếng trái cây cho Tô Thiên, hắn cười rộ lên thích thú ăn chúng.

"Nhất Bác, ở đây."

Thấy Nhất Bác đang dáo dác tìm mình, Tô Thiên vẫy tay ra hiệu.

Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống đối diện Tô Thiên, hắn ngồi thẳng người rót một ít chất lỏng sền sệt màu đỏ vào ly cho Nhất Bác.

"Nào, cạn ly. "

Tiếng hai mảnh thủy tinh va chạm vào nhau leng keng, Nhất Bác ngửa cổ uống sạch, chất lỏng đắng ngắt chảy vào trong cổ họng cái yết hầu to chuyển động lên xuống làm bọn con gái đưa mắt lom lom nhìn, theo bản năng liền nuốt nước bọt.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ