Tuyết rơi tháng 11(9)- Thật ra em là ai?

269 20 0
                                    




Tuyết rơi tháng 11(9)- Thật ra em là ai?

Đột nhiên Vương Nhất Bác đứng lên, chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến

"Chúng ta về thôi. "

"Ừm. " Tiêu Chiến đẩy tay Nhất Bác sang một bên rồi đứng dậy. Vương Nhất Bác cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì điều này, cậu đi lấy xe rồi mở cửa cho Tiêu Chiến ngồi vào bên trong.

Thấy Tiêu Chiến với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền thêm, nhấn bật nhạc ở âm lượng vừa đủ rồi đạp ga chạy vun vút trong đêm tuyết.

Tiêu Chiến ngồi yên đó cũng chẳng biết suy nghĩ tiêu cực hay là tích cực mà vẻ mặt căng thẳng lắm. Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận, nếu cậu không đề cập đến chuyện đó thì bầu không khí giờ này sẽ khác. Cũng chẳng ai tâm trạng tốt được khi nghe người khác kể về một quá khứ mà bản thân họ trải qua lại không có chút ấn tượng nào, Nhất Bác lại yêu cầu Tiêu Chiến ở bên cạnh mình để chăm sóc bảo vệ thì chẳng khác nào nói anh vô dụng, phải đợi người khác bao nuôi mới sống được.

Thấy tình hình không ổn, Vương Nhất Bác nói vài câu phá bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở:

"Anh không cần nghĩ về chuyện đó quá. Nếu không nhớ cũng không sao, tôi nhớ là được. "

"Nếu tôi không phải là tiểu Tán thì cậu sẽ không tiếp cận giúp đỡ tôi. "

"Đương nhiên là không. " Vương Nhất Bác ban đầu gấp rút giải thích nhưng sau cùng cũng chỉ là nói qua loa khẳng định cho có để yên lòng đối phương: "Nếu anh không phải tiểu Tán thì tôi vẫn sẽ giúp anh, bởi vì anh là một người tốt, một tri kỉ tốt, rất thích hợp với cuộc sống của tôi. "

Tiêu Chiến biết, cậu đang nói dối. Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn vạch trần vì chấp niệm của Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là người năm đó cứu mình là quá lớn mà còn thêm nhân chứng xác thực là mẹ cậu thì không tin cũng không thể.

Về đến nhà, Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng không nói năng gì đến đối phương khiến Vương Nhất Bác lấy làm khó hiểu. Sau một hồi loay hoay ở phòng khách, Vương Nhất Bác cũng tắt đèn rồi lên phòng của mình.

Căn nhà tối om, căn phòng của Tiêu Chiến cũng chẳng thấy mở, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Vương Nhất Bác chỉnh đèn ngủ ở mức vừa, mở tivi kênh trung ương rồi vặn ở âm lượng thứ ba. Nằm đó trằn trọc mãi, không hiểu cớ sự vì sao trong đầu lại lo nghĩ toàn chuyện không đâu, Nhất Bác lấy ảnh của cậu và Tiêu Tán chụp chung với nhau đem ra ngắm.

Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh với chiếc đèn ngủ vàng le lói ở đầu giường bên cạnh là bình rượu cùng điếu thuốc.

Cũng không biết từ khi nào và tại vì sao lại khiến cho Tiêu Chiến sa đọa đến thế, chỉ biết rằng trong thời gian Vương Nhất Bác đến Lạc Dương đêm nào Tiêu Chiến cũng gặp ác mộng, vùng vẫy một cách vô thức mà ngồi bật dậy nước mắt giàn giụa.

Tiêu Chiến những ngày đó xem giấc ngủ là một hình thức tra tấn với bản thân nhưng đêm không ngủ thì sáng lấy đâu ra sức làm việc và rồi Tiêu Chiến tìm đến rượu và thuốc lá, có thể cùng nó bầu bạn tâm sự nỗi sầu cũng không quá tệ.

Ly rượu được rót đầy, anh ngửa cổ uống lấy cạn rồi rút điếu thuốc trong bao ra hút lấy một hơi dài, làn khói trắng bay tắp đến bức ảnh cũ nát màu vàng sẫm đi, lấm tấm vài vệt máu đã bị đông khô hoá đen lại, qua ngần ấy năm máu cũng không thể tróc ra được nữa.

Một tấm ảnh hình chữ nhật, bốn cạnh đều có khía nhưng góc bên trái đã bị xé đi. Bức ảnh chụp ba cậu nhóc đang cười rất vui vẻ, hai người phía ngoài có vẻ lớn hơn một người trong rất đẹp còn người còn kia lại không nhìn được mặt, chính giữa là một cậu trai tuy nhỏ hơn nhưng hảo soái mà trùng hợp góc bị xé kia lại là góc chụp khuôn mặt người còn lại.

"Sao em lại xé mặt của anh. "

"Em ghét anh, anh lúc nào cũng thích chơi với bạn của em. "

...

"Chiến ca, cẩn thận. "

Nỗi kí ức cứ miên man trong đầu như một chuỗi bộ phim chưa được cắt ghép lại hoàn chỉnh, hoàn toàn mơ hồ mà càng nhớ lại thì đầu càng đau.

Tiêu Chiến cầm cả chai rượu lên uống một hơi vơi nửa, thấy đầu óc của mình nhẹ nhàng hơn hẳn bèn cất tấm ảnh vào sâu thẳm nhất trong con người, đóng nắp chai rượu lại rồi cũng dụi tàn thuốc đi. Anh nằm xuống và mơ về giấc mơ của chính mình.

"Chiến ca, sao anh cứ thích giành của em vậy?. "

"Anh không có. "

"Anh có, ngay cả mạng sống của em anh cũng giành. "

Cậu bạn nhỏ mắt mũi chảy dòng máu đỏ tươi, gương mặt tái nhợt, tay chân mềm nhũn lạnh ngắt bất ngờ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Chưa ngủ bao lâu thì lại bị ác mộng làm thức giấc, mồ hôi tuôn ra xối xả, anh thở mạnh vài cái để trấn tỉnh lại bản thân. Cuối cùng vẫn không thể ngủ được đành lấy điện thoại ra đọc một ít số tin tức.

Thật ra, em là ai?

Cậu bạn nhỏ đó hằng đêm luôn trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mơ của Tiêu Chiến, nếu không tìm được nguyên nhân ẩn đằng sau câu chuyện đó thì mãi mãi cuộc sống của Tiêu Chiến cũng không được yên ổn.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ