Văn án

2.9K 70 1
                                    

Một vụ tai nạn mười ba năm trước chia cắt đi mối tình tuổi thơ giữa ba người

"Anh ơi, cẩn thận."

"Chiến ca."

"Nhất Bác."

"tiểu Tán."

Mười ba năm sau, họ tình cờ gặp nhau tại một quán ăn, vận mệnh đưa đẩy họ tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả.

"Tiêu Chiến, anh có phải là tiểu Tán đã cứu em trong vụ tai nạn mười ba năm trước không?."

Không, anh không nhớ. Sau năm đó, kí ức như hộp pandora khóa chặt trong kí ức của Tiêu Chiến, anh chẳng nhớ gì cả. Vì một lí do nào đó, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến là người đó nên đã bằng lòng ở bên cạnh anh, chăm sóc, giúp đỡ anh.

"Cậu không nhớ tôi rồi Tiêu Tán."

.

Sở Thanh, bạn gái của Tiêu Chiến.

"Chúng ta chia tay đi."

Cô ấy bị ung thư máu thời kì cuối, thứ còn sót lại giữa mối quan hệ của hai người chính là kỉ niệm đẹp.

.

Tiêu Tán, em ấy tỉnh lại rồi, em có còn muốn yêu anh không?

Sau này, chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.

Tạm biệt.

"Đụng chết người rồi làm sao?. "

"Mau chạy thôi. Tự nó lao ra trước mà. "

"Nhưng còn một đứa nhìn thấy. "

"Tông chết nó luôn đi, ở đây cũng không có camera. "

.

Tiêu tán tỉnh lại rồi, em có còn muốn yêu anh không?."

"Đương nhiên, em... em. " giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần rồi im bặt.

Em vẫn chưa bao giờ lên tiếng khẳng định.

"Anh là Tiêu Chiến không phải tiêu tán của em, em có còn yêu anh không? Anh không phải là người hi sinh vì em năm xưa liệu rằng em có còn muốn bên cạnh anh hay không?."

"Cho dù anh là ai em vẫn muốn bên cạnh lo lắng cho anh."

"Em nên suy nghĩ thêm một thời gian nữa, suy nghĩ về chúng ta, suy nghĩ về tấm chân tình của em dành cho ai. "

Tiêu Chiến buông tay để Vương Nhất Bác rời đi. Có những cách tạm biệt không để lại đau thương nhưng Tiêu Chiến lại chọn cách đau thương nhất để làm tổn thương bản thân mình. Có những tình huống chia ly một lúc nhưng có những tình huống chia ly gọi là vĩnh viễn.

Vén bức rèm sâu thấy ánh trăng mờ nhạt dưới áng mây đen lịm, bầu trời đêm đất Trùng Khánh, có lẽ Vương Nhất Bác đã cùng tiêu tán có mối quan hệ thân thiết với nhau lắm rồi. Vương Nhất Bác đã không quay đầu nhìn lại.

Vấn tàn nguyệt diêu viễn, nhân sinh ngỡ mộng lẻ bóng cô liêu.

Tiêu Chiến mang bức ảnh trong điện thoại ra xem, từng ngón tay lạnh ngắt lướt qua từng tấm ảnh của Vương Nhất Bác, lạnh lùng cười nhẹ. Chắc anh bất ngờ lắm, tấm ảnh này là do hà tư thành chụp được cách đây mấy tháng trước và hôm lần gặp ở trên chùa đã gửi sang cho anh, "Tiêu chiến, món quà đầu năm cho cậu. Tôi cũng không muốn thấy cậu buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em trai của cậu đã tỉnh lại cách đây mấy tháng trước và hiện tại đang cùng Vương Nhất Bác hẹn hò.".


[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ