Quán rượu(1)- Say tình

366 20 0
                                    


Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một quán rượu nằm về phía tây nam tính từ trung tâm của thành phố đi ra, nó nằm chênh vênh một mình với lòng kiêu hãnh của mình, nó lấn át tất cả từ bảng hiệu cho đến cách trang trí bên ngoài, những đèn led nhấp nháy đến sáng rực một khoảng không, ngay cả nơi đậu xe còn rộng hơn cả căn hộ của Tiêu Chiến đang thuê.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ ai cũng biết anh khá nghiêm khắc với bản thân, từ khi có bạn gái thì lại tự cấm túc bản thân mình không tiêu tốn tiền những nơi xa hoa như thế.

"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?."

Vương Nhất Bác sau khi đậu xe xong thì chạy đến kéo Tiêu Chiến vào, nhưng anh từ chối

"Uống rượu, tâm sự."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không thích đến những nơi đông người."

"Chỗ này không đông người. Mau đi thôi."

Tiêu Chiến lại chần chừ:

"Không được..."

Vương Nhất Bác dường như hiểu được ý của Tiêu Chiến, đáp:

"Chầu này tôi mời anh, xem như lần gặp đầu tiên."

"Thật sự không cần." gương mặt nhăn đến từng lớp da chùng lại với nhau, trông bộ dạng này thật khó coi.

Tiêu Chiến không giỏi từ chối người khác, tiếng qua tiếng lại cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải nối gót Vương Nhất Bác vào trong.

Bên trong trang trí phải nói từ những tay thiết kế bậc nhất, Tiêu Chiến ồ lên một tiếng. Trước khi vào đây Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng bên trong sẽ rất náo nhiệt, những cô gái mặc những bộ quần áo gợi cảm ưỡn ẹo trên cột để thu hút ánh mắt nhìn về phía mình, nơi xô bồ như thế Tiêu Chiến thật không muốn bước chân thử qua.

Nhưng đây là một quán rượu, tiếng nhạc du dương, nơi những bài tình ca thơ mộng lãng mạn như những bức họa của những vua chúa ngày xưa treo trong cung cấm của mình, nơi những mỹ nhân mặc Hán phục hay những bộ xường xám tôn lên vóc dáng mỏng manh như nàng Kiều trong tranh của Nguyễn Du.

Vương Nhất Bác dường như quen thuộc từng ngõ ngách ở trong quán, dẫn Tiêu Chiến đi ra phía sau có những căn phòng thích hợp bàn chuyện riêng hay những cuộc họp trong công ty không muốn ai nghe thấy, không muốn bị làm phiền.

Nhất Bác chọn phòng thứ hai rồi mở cửa bước vào, cậu bật công tắc đèn nằm ở phía bên trái cánh cửa, đèn mở, máy điều hòa cũng được mở, căn phòng trống trải chỉ có hai chiếc bàn vuông vức đặt cạnh nhau ở giữa căn phòng, cạnh có có miếng nệm tròn, giống bày trí của người Nhật.

Hai bên vách tường có những kệ sách, những cành hoa anh đào được điểm tô lên bức tường trắng tinh và những chú chim non đậu trên cành như khắc như họa, như tĩnh mà như động thu hút tầm mắt người nhìn.

Tiếng nhạc du dương được phát ra, là bài Tiêu Chiến thích nhất nhưng lại không có lời cũng như trong mối quan hệ nó lại không có tình yêu đánh sâu vào tiềm thức khổ đau của mỗi người nhưng vẫn giữ nó bên mình mỗi ngày mà hưởng thức cái niềm đau xé tận tâm can, như thở như than mà ôm một mối trầm tư vĩnh cửu.

Tiêu Chiến nghe bài hát ấy cũng như đang nghe tiếng lòng của mình đang thổn thức, tiếng nấc xót lòng xót dạ nhìn người anh yêu đang xa dần mà bản thân lại không thể làm gì được, bất chợt lại xót xa vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Tiêu Chiến quay đi không muốn để cho Vương Nhất Bác thấy được tình cảnh thảm thương này của anh, lau cho thật khô rồi quay lại đối diện với cậu, nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng sáng, đôi mắt phượng cong lên hàng mi đen dài vun vút run run như khách sáo lại gượng gạo mà chống chế ngăn cảm xúc chạy ngược vào trong.

Mi tâm Vương Nhất Bác chau lại nhưng không nói gì, chỉ tận tay đưa cho anh bảng menu của quán

"Anh uống gì?."

Tiêu Chiến nhìn menu một lượt từ trên xuống loại rượu nào cũng mắc mỏ, một chai rượu có thể bằng hai đến ba tháng lương hoặc kể cả đời cũng không thể trả nỗi. Tiêu Chiến nhìn xong lại đưa sang cho Vương Nhất Bác:

"Tôi không muốn uống, cậu cứ gọi."

Vương Nhất Bác nhìn thái độ lấp lửng của Tiêu Chiến biết anh đang ngại điều gì, Vương Nhất Bác nhấn vào chuông ở bên cạnh đưa miệng vào mic nói:

"Một chai rượu Gin đến phòng số hai."

Rượu Gin thuộc giá trung, có quá đắc như rượu nho Sherry cũng không quá bình dân, cậu muốn để cho Tiêu Chiến thoải mái một chút không muốn anh cứ nghĩ mãi về giá cả, dự tính của Vương Nhất Bác lúc đầu là muốn rượu nho Sherry rồi.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ