Tuyết tháng 12(14)- Liều thuốc ngủ

300 17 0
                                    




Tuyết tháng 12(14)- Liều thuốc ngủ

Anh dừng chân ở một tiệm bán thuốc tây, rẽ ngõ bước vào lối nhỏ nói với chủ tiệm thuốc vài điều rồi cầm lấy hộp thuốc bỏ vào túi áo.

Anh đứng đó một hồi mới đón được taxi về đến nhà, mặt mày hốc hác tái nhợt đi khiến Vương Nhất Bác tưởng bệnh cũ day dẳn triền miên dự định gọi bác sĩ nhưng Tiêu Chiến ngăn lại nói không sao, chỉ bảo là đi trong trời tuyết hơi nhiều nên da mặt không tốt lắm.

Tiêu Chiến còn bảo tự dưng anh thèm cháo quẩy nên nhờ Vương Nhất Bác mua giùm, cậu nhanh chóng nhận lấy còn bảo anh lên phòng nghỉ ngơi chờ cậu mua về rồi ăn.

Trước khi rời đi Vương Nhất Bác còn quay lại nhìn một lát, hành động cử chỉ hay lời nói hôm nay phát ra trên người Tiêu Chiến dù thế nào vẫn cảm thấy rất lạ nhưng lạ chỗ nào thì Nhất Bác không biết đến.

Tiêu Chiến bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường cười nói chi vẻ với Vương Nhất Bác nhưng Nhất Bác không biết rằng bên trong như tấm kính bị ai đó tàn nhẫn phá vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn miễn cưỡng mà ghép ngang ghép dọc lại cho xong.

Anh bước từng bước lên lầu, Kiên Quả lập tức chạy theo được vào phòng. Tiêu Chiến tháo bỏ áo khoác vắt lên móc treo rồi ngồi xuống giường thả lỏng cơ thể, nhìn lại từng dòng nhật kí từng dòng tin nhắn của anh với Sở Thanh bỗng chốc mỉm cười vui vẻ.

Tay Tiêu Chiến giơ ra lấy hộp thuốc vừa mới mua về đem trút ra gần hết hộp, bụm một tay mà ngửa cổ nuốt hết vào như đứa trẻ ngậm một miệng kẹo vì sợ người ta giành mất nhưng đây không phải là đứa trẻ cũng chẳng phải là kẹo.

Tiêu Chiến nằm xuống nửa tỉnh nửa mê với liều thuốc ngủ cực kỳ cao ở trong người, ngón tay vẫn mân mê gương mặt xuất hiện trên màn hình.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ đi cùng với em. "

Những phút giây mơ hồ, đầu đau như muốn nổ tung tứ chi bị tê liệt giống như người đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng phải giằng xéo hoạt động đến mức nào thì cũng chẳng hiểu rõ.

Tâm tàn thân phế.

Nhưng liệu thế này có ổn hay không?

Có ai từng trách người tìm đến cái chết là kẻ ngu ngốc không chịu không diện với sự thật nhưng người ngoài cuộc cũng không biết rằng có những người tìm đến cái tử tự này thì họ đã phải trải qua biết bao nhiêu sinh ly tử biệt, uất hận mất mát tổn thương mà dồn nén sâu vào trong lòng đến mức không chịu đựng được mới tìm cách thoát ly bản thân khỏi chốn hồng trần.

Tiêu Chiến nhìn thấy Sở Thanh đang đứng ở cạnh giường mình, anh mỉm cười hỏi:

"Sở Thanh có phải em đến đưa anh đi không?. "

Tiêu Chiến thấy được anh cùng Sở Thanh đang chung sống trong ngôi nhà cũ của riêng họ, mái ấm của riêng họ không có bệnh tật không có nghiệt ngã trái ngang chen vào cuộc sống của anh.

Sở Thanh trở thành một người nội trợ lo toang bếp núc trong nhà như mơ ước của Tiêu Chiến. Anh đi làm, vợ anh ở nhà nấu cơm chăm sóc con cái chờ chồng về, sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc biết bao.

Rõ mồn một Sở Thanh vẫn đang ở đó, mỉm cười vẫy tay gọi anh đến, cô ấy không qua đời, Sở Thanh vẫn ở bên cạnh của anh.

Liều thuốc ngủ đang phát huy tác dụng mãnh liệt mà dường như Tiêu Chiến cũng không muốn tỉnh lại nữa.

"Anh ăn cái này xem. " Sở Thanh đưa một tô cháo đến trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười bảo anh dùng thử xem có ngon không?

Tay anh cầm muỗng lên múc lấy cháo cho vào miệng, vừa nhai xong liền nuốt thức ăn chạy vào cổ họng có mùi vị kinh khủng không phải là cháo đậu đỏ mà Sở Thanh thường nấu cho anh ăn.

"Đây là.. " Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn lại tô thức ăn mình vừa ăn không phải là cháo nữa mà là một tô cà tím xào món ăn Tiêu Chiến ghét nhất. Anh ngước mắt lên nhìn Sở Thanh, nhưng từ lúc nào hình bóng nhạt nhòa ấy cũng không còn hiện hữu trong giấc mơ của Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc vùng hết sức bình sinh là lăn xuống giường có lếch vào phòng vệ sinh mà nôn ra.

Dạ dày co thắt đau quái lên từng cơn dữ dội, cơ thể bị liều thuốc làm mềm nhũn đi đến lê bản thân vào trong phòng vệ sinh cũng là điều khó khăn. Trán Tiêu Chiến rịn ra mồ hôi, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ nhưng vẫn nhận thức được nếu nôn ra được thì sẽ không sao nữa?

Sở Thanh, rốt cuộc em đã cho anh ăn phải loại gì rồi?

Tiếng lạch cạch bên dưới đoán chắc là Vương Nhất Bác đã về, Kiên Quả nhanh nhẹn phóng xuống dưới kêu mấy tiếng rồi vòng quanh chân Nhất Bác để cậu phải bế nó lên mà cưng nựng.

"Làm sao vậy? Chiến ca mệt nên bỏ em rồi sao?."

Kiên Quả kêu ba tiếng rồi dùng móng vuốt của mình càu lên lớp áo da cứng bên ngoài, Vương Nhất Bác nhanh chóng thả Kiên quả xuống rồi chạy thẳng lên lầu, cậu có linh tính chuyện gì đó không ổn.

Khi Vương Nhất Bác mở cửa vào trong thì thấy mọi vật đều ngổn ngang hỗn độn, chăn gối vứt lộn xộn dưới đất còn hộp thuốc ngủ chỉ còn lại vài viên rơi tứ tung trên giường, cậu lại nhìn sang phòng vệ sinh đang mở cửa vội vã chạy vào nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên sàn nhà ngất lịm đi.

Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến xuống lầu điên cuồng mà gọi cho xe cứu thương đến chở đi, trong quá trình từ nhà đến bệnh viện bàn tay Nhất Bác không khi nào rời khỏi Tiêu Chiến như đang muốn giữ chặt anh sợ nếu lỡ buông tay thì người kia triệt để biến mất vĩnh viễn.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ