"Tiêu Chiến, cậu có chuyện gì sao?."Tiêu Chiến cố đè nén thanh âm của mình mà không mắng hắn ta một trận, gằn lại nói:
"Năm phút sau, quán cũ, tôi chờ cậu, tôi có chuyện muốn nói."
Hà Tư Thành cười khach khách như hắn đã thuộc nằm lòng trong bụng của Tiêu Chiến:
"Được thôi, anh chờ cậu muốn nói gì."
Đúng năm phút sau, tại quán cũ mà hai người từ thời đại học hẹn nhau cùng đến uống nước tâm sự trò chuyện trên trời dưới đất, không tham vọng, không hãm hại, không tương tàn,không phản bội gì có thể xen kẽ vào tình bạn thuần khiết giữa hai người họ. Tiêu Chiến ngồi lặng ở một góc không ai chú ý đến, bản thân nghĩ rất nhiều chuyện, rốt cuộc là vì cái gì mà ra nông nỗi như thế này?
Hà Tư Thành bước vào quán liền thu hút được bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người, là một chàng trai soái ca phong lưu trên người diện một bộ âu phục xám tro, hắn dùng tay chỉnh là cà vạt, trên cổ có một chút dấu vết sau cuộc mây mưa không chính đáng. Hà Tư Thành vẫy tay với các bạn nữ ngồi góc bàn bên kia, họ liền nháo nhào hết cả lên, hắn cười một cái sau đó quay gót sang bước đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
Hà Tư Thành đi đến cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh một cái, cười cười:
"Có chuyện gì mà hẹn tôi gấp vậy?."
Trái ngược với Tiêu Chiến rất mực kích động, cảm thấy chuyện đó là việc không ngờ đến nhưng Hà Tư Thành lại ra vẻ điềm tĩnh lạ thường, không thấy ăn năn cũng không thấy có lỗi với bạn mình, hầu như việc phản bội lại bạn bè đã ăn sâu vào trong máu của Hà Tư Thành.
Tiêu Chiến nghiến răng: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?."
"Có chứ, rất nhiều, ví dụ như một lát nữa chúng ta đi ăn đi, tôi đói quá." Hà Tư Thành lấy tay xoa bụng, vẫn dùng gương mặt ngây ngô ấy nhìn anh
Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy, thật sự bây giờ Tiêu Chiến vẫn rất kích động, lần đầu tiên là lần đầu Tiêu Chiến phải đối mặt với chuyện này; một con thỏ luôn trải qua bình yên mà sống chưa từng hứng chịu giông bão thì làm sao có thể tiết chế được cảm xúc của mình ở những thứ gọi là lần đầu.
"Hà Tư Thành cậu còn giả vờ cái gì với tôi, cậu đừng nghĩ tôi không biết chuyện cậu và ông Mã thôi đồng làm chuyện gì sau lưng tôi."
Hà Tư Thành không lấy đó làm ngạc nhiên mà cứ nghĩ Tiêu Chiến đang kể chuyện vui cho hắn nghe, miệng hắn cong lên như trăng lưỡi liềm, khoanh tay trước ngược hạ thấp giọng:
"Việc này cậu phải cảm ơn tôi, nếu tôi không cho người thông báo cho cậu biết thì với cái đầu luôn tin người của cậu thì mãi cũng không tìm ra được sự thật."
"Thông báo cho tôi? Ý cậu nói là Tử Hạo."
"Cậu thông minh rồi đấy, cũng chính tôi là người bảo quản lí nói cho cậu răng chiếc xe đó ở trong kho chỉ còn một chiếc. Cậu nói xem một hãng xe lớn như thế thì làm sao có thể để hết hàng như thế chứ?."
Tiêu Chiến ngồi xuống, biết bản thân mình đúng là bị xỏ mũi bao lâu nay, cảm giác bức xúc trong lòng nhưng không thể bộc phát được chỉ biết nhẫn nhịn mà để cho Hà Tư Thành chế giễu.
"Tại sao lại làm vậy?." Tiêu Chiến nhỏ giọng, hình như Hà Tư Thành không nghe rõ liền hả một tiếng, Tiêu Chiến lại hét lớn một lần nữa: "Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại phá công ty? Đó không phải là công sức của tôi và cậu gầy dựng hay sao?."
Hà Tư Thành cười hả hê tự như đang giễu cợt Tiêu Chiến quá ngây thơ, hắn cười một tràng sau đó quay lại nhìn Tiêu Chiến nói:
"Cậu nghĩ tôi muốn hợp tác với cậu sao? Cậu có biết người trong công ty chỉ trỏ tôi như thế nào không? Họ nói tôi là thằng bất tài làm bù nhìn, cả công ty chỉ có mình cậu là góp công góp sức còn tôi chả làm được cái tích sự gì, với một thằng đàn ông như tôi thì làm sao mà chịu được những lới đã kích như thế? Cậu có trải qua hay không mà lên tiếng bắt bẽ tôi."
Giọng Hà Tư Thành có chút lớn, không biết xấu hổ mà nói to, chỉ trích người có ơn với mình, cũng may là quán vắng khách chứ nếu không những lời lẽ như thế mà để người khác nghe được thì mặt mũi của hắn ta cũng chẳng biết để đâu.
"Hà Tư Thành cậu cũng biết lão ta là một con cáo già đầy mưu mô, cậu mau dừng lại trước khi còn có đường lui, chuyện này tôi sẽ không báo lại với công ty chủ, với số tiền đó cậu có thể an hưởng cả đời tự lập cho mình một công việc khác."
Hà Tư Thành nhấp một ít cà phê, không lạnh không nhạt nói:
"Tiêu Chiến, tôi ghét nhất là hạng người như cậu, lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện tốt bụng bao dung mọi người chứ. Cậu biết vì sao tôi nói cho cậu nghe chuyện này không? Tôi muốn thấy thái độ tức giận, túm cổ áo tôi lên và hét to Hà Tư Thành mày là đồ khốn kiếp, bất lương, mày lừa gạt tao." Hà Tư Thành đập bàn, chống hai tay lên bàn đỡ cả người đứng lên nghiêng về phía trước, "Tiêu Chiến cậu mau mắng tôi đi, tôi thật sự muốn nhìn bộ dạng đó của cậu. Từ đại học cho đến bây giờ cũng vậy cậu luôn dịu dàng và bao dung như thế. Khốn thật, tại sao tôi lại gặp phải một thiên thần như cậu chứ."
Tiêu Chiến thở dài:
"Tư Thành, tôi không thánh thiện như cậu nói cũng chẳng là thiên thần như cậu nghĩ, tôi chỉ là Tiêu Chiến là bạn thân của cậu, thấy bạn thân mình đi sai đường thì phải giúp. Nếu là người khác thì tôi không cần phải dong dài như thế đâu."
Hà Tư Thành nuốt một ngụm nước bọt, hai bên má hóp sâu vào nhẫn nại, hắn ngồi lại ghế chỉnh sử trang phục gài cúc áo ở cổ tay lại rồi cố bình tâm nói:
"Bớt nói chuyện thừa thải đi, dù sao tôi cũng không dừng tay lại đến khi tôi cảm thấy đủ, cho nên cậu đừng hôn tổn sức lực với tôi, còn nữa cậu cũng nên xin vào công ty khác mà làm, cái công ty đó cũng sắp bị nhà nước tịch thu rồi cậu cũng đừng cố gắng kì vọng xoay sở gì được với nó. Cậu cũng đã nói lão Mã là một con cáo già cho nên hi vọng cậu đừng làm gì nông nỗi nếu không tôi cũng không bảo vệ được cậu."
Tiêu Chiến kéo ghế ra đứng lên chậm rãi nhả từng chữ:
"Tùy cậu vậy, lời tôi muốn nói cũng đã hết. Nếu sau này có chuyện cần nhờ thì đến tìm tôi, tôi lúc nào cũng xem cậu là bạn."
Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng bỏ đi, Hà Tư Thành có chút không kiềm lòng được mà nhìn theo Tiêu Chiến, đôi mắt có chút đỏ là vì gì?
"Tiêu Chiến, tôi thua thảm hại rồi."
Tiêu Chiến vừa rời đi một lúc thì Hà Tư Thành nhận được cuộc gọi của ông Mã, giọng bên kia đầu dây có chút kinh hãi nói:
"Tiêu Chiến đã biết quá nhiều, việc gì cần giải quyết thì nên giải quyết cho êm đẹp. Nếu cậu còn vị tình riêng thì tối nay tôi cho người đến chung cư của cậu ta sống, giải quyết nhanh gọn không để lại dấu vết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
Lãng mạnTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...