Người anh yêu- Sở Thanh

402 20 0
                                    


"Sở Thanh." Tiêu Chiến đi đến quầy tính tiền thì tình cờ gặp Sở Thanh ở đó, cô mua thức ăn và đồ chơi cho mèo.

"Anh Chiến, anh đang làm gì ở đây vậy?." Sở Thanh nhẹ giọng nói

"Anh đi mua thức ăn cho Kiên Quả."

"Trùng hợp thật, em cũng mua ít đồ cho Kiên Quả." Sở Thanh đưa món đồ trước mặt Tiêu Chiến, đó là loại đắt nhất.

"Sở Thanh, em không cần phải mua loại đắt tiền thế đâu. Kiên Quả nhà anh rất dễ nuôi, ăn gì cũng có thể béo được nên em không cần mua loại đắt tiền."

Sở Thanh cười cười nhưng vẫn lấy loại thức ăn đấy đem đến quầy tính tiền.

Xong xuôi, Sở Thanh quay sang đưa cho Tiêu Chiến:

"Anh cầm về đi."

"Em qua nhà anh chơi một lát không? Kiên Quả rất nhớ em."

Sở Thanh tỏ ra khó xử:

"Không cần đâu, mẹ nhờ em làm một ít việc nên phải về nhà sớm."

Tiêu Chiến lặng lẽ ừm một cái rồi thơ thẩn nhìn Sở Thanh leo lên xe rời đi. Mối quan hệ của họ như thế có thật sự xem là người yêu hay không?

Sở Thanh là một cô gái rất tốt. Tiêu Chiến quen cô vào bốn năm trước, trong một cuộc gặp gỡ bạn bè họ vô tình lạc vào tim đối phương. Sở Thanh lúc đó là một cô gái rất năng động nhiệt huyết, cô thích để tóc ngắn vì dễ ngọn nhưng Tiêu Chiến nói anh thích người phụ nữ tóc dài nhìn rất truyền thống và dịu dàng. Sở Thanh lúc đó hơn một tháng tìm đủ thuốc để nuôi tóc dài, bây giờ cô cảm thấy nó vướng víu khó chịu nhưng cũng không nỡ cắt.

Họ quen nhau tính đến nay đã bốn năm hơn, tình cảm vẫn vậy nhưng có điều nó không nồng nhiệt và lãng mạn như trước nữa. Tiêu Chiến cứ cố vun đắp nó nhưng hình như Sở Thanh lại muốn giữ khoảng cách với Tiêu Chiến hơn. Một tháng nay, Sở Thanh viện cớ về nhà mẹ rồi cũng không chủ động liên lạc với Tiêu Chiến. Anh cũng đã gọi, chỉ nói qua loa hai ba câu hỏi thăm sức khỏe bên nhà có tốt không rồi Sở Thanh vội ngắt máy đi. Tiêu Chiến lúc nào gọi cũng chưa kịp hỏi câu:

"Khi nào em mới về với anh?."

Tình yêu giữa em và anh, có thật sự là tình yêu không hay nó chỉ tồn tại một cách miễn cưỡng.

Tiêu Chiến đã tính đến chuyện kết hôn, anh còn để dành tiền để mua nhà ở Bắc Kinh cùng Sở Thanh mà sinh sống. Nếu là lúc trước thì Sở Thanh rất hào hứng còn lên mạng xem những căn nhà nào vừa rẻ vừa tốt nhưng dạo gần đây cô ấy cũng không còn hứng để nhắn đến nữa, mà Tiêu Chiến thấy Sở Thanh không vui nên cũng chẳng ý kiến gì đến chuyện mua nhà.

Nhưng mà phải nói, nếu ai trở thành người yêu của Tiêu Chiến quả thật là diễm phước muôn phần. Anh ta sủng người yêu của anh ta đến tận mây xanh.

Tiêu Chiến lái xe về chung cư thì như thường lệ nhấn tầng 23 rồi mở cửa bước vào nhà. Tiêu Chiến tháo giày, xỏ đôi dép bông đỏ đặt ngay ngắn ngay chân lê bước đến chỗ của Kiên Quả đang nằm cuộn tròn ở dưới sàn mà ngủ.

"Kiên Quả chị Sở Thanh có mua thức ăn cho em đây. Có thích không hả?."

Tiêu Chiến đổ một ít thức ăn vào bát, nghe tiếng thức ăn lộp cộp Kiên Quả ngồi dậy vũ lông mấy cái rồi từng bước chậm rãi đi đến ăn phần thức ăn của mình.

"Kiên Quả, em có nhớ chị Sở Thanh không? Anh thì rất nhớ đấy."

Tiêu Chiến ngồi bệch xuống sàn nhìn màn hình nền điện thoại là một cô gái mặc một chiếc đầm màu vàng với mái tóc dài xõa giữa làn gió, cô gái ấy đang cầm một bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng thanh thoát, nụ cười ngọt ngào ấy hiện a trước mắt Tiêu Chiến, anh dùng tay miết nhẹ lên gương mặt tinh xảo của cô mà ngậm ngùi nhớ thương.

Có phải tình yêu của chúng ta cũng đã đến hồi kết thúc rồi hay không?

Tiêu Chiến ngồi thẩn ra đó một lúc rồi chống tay xuống sàn nhà làm lực đỡ cho cả cơ thể đứng dậy, anh tiến thẳng vào phòng lười biếng mà ngã lưng xuống giường.

Một ngày chủ nhật của Tiêu Chiến nhàm chán mà cứ trôi qua từng giờ như thế.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ