Trùng Khánh(6)- Quá khứ của anh

219 17 0
                                    




Trùng Khánh(6)- Quá khứ của anh

"Anh không muốn Nhất Bác đi, anh muốn Nhất Bác ở lại đây."

Ba Tiêu không suy nghĩ mà đáp trực tiếp:

"Cứu con tôi, đứa bị tai nạn xe. Đứa còn lại không quan trọng. "

Y tá nói thêm:

"Nếu ông là ba ruột của hai đứa bé thì ông có thể tiến hành xét nghiệm máu sau đó ông có thể truyền máu cho con mình. "

"Tôi không phải là ba ruột của nó, các người cứ làm như lời tôi nói. "

"Chúng tôi sẽ gọi cho bệnh viện khác tiếp máu nhanh nhất có thể. "

Nói rồi y tá rời đi.

Bà Lam Nhạc nghe từng lời ba Tiêu nói như bị ù tai đi, phẫn nộ mà đấm mạnh vào người ông.

"Anh bị điên hả? Sao anh không cứu Chiến Chiến. "

Ba Tiêu dửng dưng đẩy vợ mình ra lạnh nhạt nói:

"Nó không phải con trai tôi, vì nó mà tiểu Tán đang nguy kịch, cô còn muốn thế nào nữa?."

"Không phải ban đầu anh đã nói chăm sóc tôi và Chiến Chiến như con ruột của mình hay sao? Tôi xin anh bắt tôi làm gì cũng được, xin anh hãy cứu Chiến Chiến đợi bệnh viện tiếp ứng máu thì tôi sợ thằng bé không chịu nỗi." Lam Nhạc nắm chặt tay ba Tiêu uy lụy mà dần quỳ xuống đất xin ông ấy hãy truyền máu cho Tiêu Chiến, không nhiều thì ít miễn sao có thể cầm cự mạng sống là được. Nhưng ông ấy vì lòng ghen tị của mình bao lâu nay mà nỡ nhẫn tâm trút giận lên một đứa trẻ như thế.

Lam Nhạc ở bên ngoài nước mắt giàn dụa cầu xin Tiêu Chiến nhất định không được bỏ cuộc, phải cố gắng chờ máu tiếp ứng về. Sau đó bệnh viện cung ứng được máu truyền cho Tiêu Chiến, cả hai đều qua cơn nguy kịch nhưng Tiêu Chiến may mắn hơn là hồi phục lại bình thường tuy nhiên sức khỏe còn yếu còn Tiêu Tán thì hôn mê sâu tận mười ba năm.

"Là tại mày con tao mới bị như thế, sao người nằm đó không phải là mày mà là tiểu Tán nhà tao?." ba Tiêu dằn Tiêu Chiến xuống ghế sô pha mạnh bạo mà bóp cổ anh.

Lam Nhạc cùng Tiêu Mặc quỳ xuống cầu xin dữ dội, một bên kéo tay một bên đánh thùm thụp vào lưng ông ta, Tiêu Chiến bên dưới ho khụ vài tiếng bật khóc nức nở, lúc đó anh cũng chỉ vừa tròn 14 tuổi.

"Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì vậy?." Tiêu Mặc quơ quơ đôi đũa trước mặt Tiêu Chiến khi thấy anh đơ người ra.

"Không có gì, ngày mai em đi thăm tiểu Tán giúp anh có được không?."

Tiêu Mặc ngậm đầu đũa trong miệng chán chường đồng ý:

"Được rồi nhưng ba có cho em vào hay không thì không chắc."

"Em vào nói với tiểu Tán rằng anh đã đưa người mà em ấy thích nhất về rồi mong em có thể tỉnh lại, nếu em ấy tỉnh lại thì gia đình của chúng ta nhất định sẽ viên mãn."

Mười ba năm trước, Tiêu Tán vì giành Nhất Bác kéo đi mà mới bị tai nạn hôn mê suốt mười ba năm.

Mười ba năm sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về mong Tiêu Tán có thể tỉnh lại viết tiếp về ước mơ cho riêng mình.

Tiêu Mặc nhìn anh hai của mình cũng không biết nên vui hay nên buồn, có nên mắng rằng ông anh của mình quá ngốc hay không? Người kia đã hại anh xém mất mạng như thế, người ba thì chẳng khác nào là bầy sói lang ra tay hành hung con mình vậy mà Tiêu Chiến vẫn một lòng nghĩ đến họ.

Nhìn lại giữa lưng của Tiêu Chiến có mấy vết kì lạ giống vết bớt nhưng thật sự không phải vậy, đó là một lần ba Tiêu đi uống rượu về với bạn bè, ông gọi Tiêu Chiến ra cởi giày cho mình. Trong khi Tiêu Chiến đang lum khum tháo giày ra thì ông dùng nén hương tên bàn thờ mà châm thẳng vào lưng Tiêu Chiến, lần đó Tiêu Mặc khóc dữ dội đến mức sắp ngừng thở ông mới chịu tha cho.

Đêm về chính là những kí ức bám túa xung quanh thân thể Tiêu Chiến, bãi chiến trường đều được Tiêu Chiến dọn dẹp xong, anh quay trở lại giường cầm bức ảnh cũ kĩ vàng nhạt lên ngắm nhìn, nhưng bức ảnh ấy cũng chẳng còn nhìn thấy mặt của anh nữa.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua từng khuôn mặt người bé bỏng đang cười tươi rạng rỡ kia, nhìn vào tấm ảnh gia đình duy nhất trong nhà này mấy tấm khác đều bị ba Tiêu dùng viết gạch đến chẳng thấy mặt mũi của Tiêu Chiến đâu cả.

Đến bây giờ những chuyện đó xảy ra với Tiêu Chiến cứ tưởng chừng như một ác mộng, mọi thứ mông lung đến bất ngờ, không ngờ rằng anh không phải con ruột của ba, cũng không ngờ rằng Tiêu Tán năm đó lại bị tai nạn, càng không ngờ rằng mười ba năm sau Vương Nhất Bác lại nhận nhầm Tiêu Chiến thành Tiêu Tán. Lúc trước hóa ra anh em họ lại có gương mặt hao hao với nhau đến vậy.

Mảnh kí ức vụn vỡ ghép nối chẳng lành, ôm một mối tình ban sơ chẳng trọn vẹn.

Mười ba năm gặp lại người sau giấc mộng nhưng chẳng biết được đó là thiện hay lành?

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ